Chap 2

1.1K 58 6
                                    










" Làm ơn trở lại đi"

...

Kaori Mizayono chắc chắn đã chết.

Đó là điều đầu tiên mà cô ấy nhận ra.

Chắc chắn 100% cô đã chết.

Cuộc phẫu thuật đã thất bại, cô cảm nhận được tim mình ngừng đập, hơi thở cuối cùng của cô được trút ra lần cuối cùng, cuối cùng cô cảm thấy là tan biến vào cõi hư không. Điều hiển nhiên rằng cô đã chết và lên thiên đường hoăc bất cứ nơi nào mà người chết đến.

Dù sao thì khi chết, cô đã có một giấc mơ tuyệt đẹp trong khoảnh khắc đó.

Đó chính là khoảnh khắc cuối cùng cô thấy trước khi từ giã cõi đời; cô và Kousei chơi cùng nhau, trình diễn bản nhạc mà cô đã hứa đã chơi cùng cậu khi – à không, phải là nếu như cô chiến thắng bệnh tật. Cô vô cùng thấy mừng cho Kousei khi trong khoảnh khắc đó, cậu đã trở về một cậu bé mà cô biết nhiều năm trước, không còn là cậu bé sợ sệt, không cảm thụ được nốt nhạc nữa. Đó chính là thứ đẹp nhất mà cô từng nghe hay được thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của cô.

Vậy cái éo gì đây ?

Kaori để ý không gian xung quanh và nhìn xuống cơ thể cô. Cô không trông mong là chết lại như thế này. Cô nghĩ là sẽ rơi vào hư không. Mà có lẽ thật sự có kiếp sau và cô đang ở trên thiên đường. Cô không hề cảm thấy nhịp thở hay nhịp tim của mình. Xung quanh cô chỉ là một màu trắng xóa. Và cô không hề có quần áo. Hừm, giống Harry Potter ghê, cô nghĩ.

Cô lấy đôi tay cô che đi tấm ngực trần của cô, rồi cô nhận ra là cô chỉ có một mình, xung quang cô có một màn sương dày nên cô không phải lo về tên biến thái nào đó sẽ nhìn được cô.

"Hừm, không có quần áo không phải ưu tiên hàng đầu của mình trong tình cảnh này", rồi cô nói giọng cay đắng. '....Mình đang ở đâu vậy ? Mình chết rồi, phải không ?'

" Ồ, cô 'dẹo' rồi mà, cô Mizayono"

Kaori ngay lập tức xoay người lại rồi nhìn thấy một người thanh niên có một phong thái rất bình tĩnh trong bộ vest, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt chứ không phải phần thấp hơn cơ thể cô. Anh ta trông có vẻ không già hơn cô mấy, chắc cùng lắm là khoảng 17 tuổi. Anh ta có một khuôn mặt cực kì điển trai với đôi mắt màu xám bạc. Cho dù có một nụ cười trên môi nhưng Kaori cảm thấy rằng đôi mắt anh ta có thể nhìn thấu tâm hồn cô. Anh ta khiến cho cô cảm thấy rằng anh ta rất trẻ nhưng đồng thời vô cùng già dặn.

" Đừng lo, mắt tôi sẽ ở 'đây'. Nếu tôi làm thế vợ tôi đập tôi sml mất. Và cô đã chết nhé."

"Giải thích đi. Mà vợ anh la là ai vậy ?" Cô chỉ xung quanh và hỏi lại anh ta.

" Vợ tôi tên là Psychic. Lẽ ra cô phải đến vùng đất người chết cơ nhưng mà tôi đã xin Thần chết ít thời gian với cô đấy. ''

Psychic à, cô đã từng nghe cái tên này ở trong thần thoại nào đó, lẽ nào là.

''Anh là thần Tình yêu Eros''

''Chà, cô nhanh chí đấy. Đúng vậỵ. Giờ tôi hỏi cô một câu: Đâu là nơi cô muốn đến nhất ?''

"Với Kousei" - Cô nói ra mà không cần suy nghĩ. Rồi cô ngay lập tức mím môi lại.

Không phải là nó không đúng; Rốt cuộc, một trong những điều cuối cùng mà cô từng nói với anh là cô yêu anh với cả cuộc đời cô, cô đã không làm gì khác hơn là cố gắng hết sức để trở thành một người có thể biểu diễn cùng anh. Cô yêu âm nhạc sâu sắc đến nỗi để anh rời khỏi thế giới âm nhạc dường như là tội lỗi không thể tha thứ đối với cô.

Nhưng tại sao cô ta lại mong chàng trai này biết anh ta là ai?

Nụ cười của chàng trai mở rộng một chút. Về một khía cạnh nào đó, Kaori sợ hãi hơn nếu anh ta chỉ đơn giản tuyên bố là không biết gì.

"Vậy đó là cô sao," anh thì thầm thì thầm bên dưới hơi thở.

"Hả"

"Không quan trọng," anh lặp lại. "Vậy ... với một chàng trai, vậy thì tôi phải thừa nhận, cô không phải là người đầu tiên tôi nhìn thấy mà cuộc đời của họ đã bị cắt ngắn và bấu víu cho cơ hội thứ hai."

"Tôi không quan tâm đến nó" - Cô nổi xung thiên lên, nhưng cô biết anh ta hoàn toàn đúng. Cô muốn một cơ hội thứ hai trong cuộc đời, bây giờ cô ấy đã có một lý do để sống. Thật là mỉa mai; thời điểm cô ấy có lý do để muốn sống, tuổi thọ của cô đã bị cắt giảm quá nhiều.

"Nhưng cô sẽ không từ chối nó đúng không ? "

Nó khiến cho Kaori bất ngờ.

"Anh ta.. thật sự cho mình.. cơ hội sao ?"

Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm anh ta.

" Vậy có nghĩa là sao ? ''

Người thanh niên chỉ thở dài. "Một cơ hội để giải quyết mọi thứ với ... Kousei, phải không? Có, một cơ hội."

Một cơ hội với Kousei ư. Cơ hội mà để biểu diễn bản duet mà cô luôn mơ sao.

Một cơ hội để nói chuyện với anh ấy về những điều cô ấy đã nói trong bức thư, để khẳng định chính xác những gì cô ấy đã nói với anh ; rằng cô ấy yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều đến mức phải chịu đau đớn để nói dối anh.

"Anh nói đùa à ?"

"Tôi nói dối thì ích gì chứ ? Tôi chỉ không thích các câu chuyện dang dở thôi. Nhưng vì đây là không đúng tự nhiên nên tôi chỉ nhờ thần chết cho cô sống ít thời gian thôi. Cô cần bao lâu thời gian để sắp xếp lại mọi thứ với Kousei, đúng không ?"

Cô nghĩ trong giây lát, cô không thể nào đòi hỏi anh ta quá nhiều được. Anh ta đã phá vỡ luật của thế giới. Vậy có lẽ...

"Tôi nghĩ rằng sẽ mất một ngày, và hai mươi bốn tiếng đồng hồ", cô làm rõ. "Vậy là đủ rồi."

"Đã đủ thời gian để tôi nói lời tạm biệt với cha mẹ, gặp gỡ Tsubaki và những người khác, và ... ..Kousei," cô gái nghĩ.

"Tùy cô thôi. Và cô sẽ có thể trạng tốt nhất khi trở lại. Có vẻ không hay cho lắm với căn bệnh cũ đó mà làm mọi việc trong 1 ngày, đúng không ?". Anh ta vừa nói vừa búng tay.

(Your lie in April) Liệu có một cái kết đẹp cho đôi ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ