Chap 14

1.1K 47 9
                                    

Kousei Arima vẫn còn tê hết toàn thân vì bị trói trong một thời gian khá dài.

Lúc anh ra khỏi nhà kho thì trông thấy mặt trời đang bắt đầu lặn, anh hốt hoảng kiểm tra đồng hồ thì giờ đã...

5h chiều.

Anh muộn giờ về 1 tiếng rồi (Au :Bên Nhật chỉ học 3 rưỡi thôi thì phải). Bảo sao Kaori trông có vẻ giận thế.

Mọi người cũng vừa ra cùng anh. Takeshi nói : ''Các cậu đi trước nhá, tớ gọi Nagi đã.''

Cả bọn chào Takeshi rồi cùng hướng về nhà Kousei.

''Không biết thật không nhỉ ? Tớ muốn gặp lại Kao-chan quá ?'' Nao Kashegiwa nói.

''Tớ tin là Kousei không nói dối gì chúng ta đâu, phải không, Kousei ?'' Tsubaki vừa nói vừa mắt híp lại nhìn về hướng anh, khiến cho Kousei cảm thấy lạnh sống lưng.

''Cậu đừng mang cái vẻ đe dọa đó được không ? Trông nhiều sát khí quá.'' Kousei van xin, anh gần như không thể chịu được cái vẻ sát khí đó từ mọi người mỗi khi anh trông có vẻ giữ bí mật lớn, vì mọi người sợ rằng khi anh giữ gì đó trong lòng quá lâu thì anh sẽ lại làm gì đó dại dột, đó là những gì bác sĩ tâm lý nói, và họ sẵn sàng thực hiện nó một cách triệt để.

''Chúng tớ chỉ muốn tốt nhất cho cậu thôi, phải không Emi ?'' Watari nói

''Đúng đó.''

Họ có vẻ lạm dụng cái này quá rồi thì phải. Thôi kệ đi, về đến nhà rồi.

Kousei bấm chuông và chờ đợi, sau một lúc, có người mở cửa, đó là Kaori, và rồi...

''HẢ'' Cả bốn người đều đồng thanh kêu lên, hàm của bọn họ đều rơi xuống đất, cũng đúng thôi, có phải ngày nào người đáng lẽ đã chết lại xuất hiện trong nhà Kousei đâu.

Sau một lúc lâu, Kaori mở lời trước : ''Các cậu nhìn tớ hơi lâu rồi đấy, các cậu vào nhà đi.'' Rồi cô lao đến cả 4 người và ôm trầm lấy họ, mắt cô cay cay. ''Tớ nhớ các cậu quá'', cả bốn người vẫn còn đứng im như tượng, họ chưa xong cú sốc. ''Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói sau, tớ nấu cơm nốt đã.''

Kousei nói : ''Vào nhà đi, trời sắp tối rồi.'' Rồi anh mở to cửa cho tất cả mọi người. Bọn họ lững thững bước vào. Một lúc sau, Takeshi và Nagi đến, trông mọi người im lặng, Takeshi hỏi : ''Hể, sao thế ?''

''Tí nữa cậu biết, Takeshi.'' Tsubaki trả lời

Từ trong bếp có bóng người có mái tóc vàng bạch kim đi ra.

''Chào Takeshi, lâu lắm rồi không gặp cậu. Các cậu, cơm chín rồi đấy, bố mẹ tớ đến bây giờ thôi, các cậu chuẩn bị vào bàn ăn trước đi.'' Rồi cô quay lại bếp.

''Mắt tớ có bị sao không, các cậu ?'' Takeshi và Nagi đều sốc trước cảnh tượng vừa hiện hữu.

''Tí nữa chúng tớ sẽ giải thích cho các cậu sau, vào phòng ăn đi.''Kousei nói.

Bọn họ vừa ngồi vào ghế thì bố mẹ Kaori đến. Lúc họ ngồi vào bàn ăn thì cô Hiroko nâng li.

''Giờ chúng ta nâng li. Vì sự trở lại của Kaori.''

Tất cả mọi người đều cũng nâng li, hầu hết mọi người uống nước lọc, trừ vài người lớn uống rượu vang.

''Giờ chúng tớ xứng đáng một lời giải thích.''

Kaori thở dài rồi trả lời : ''Nghe này, tuy rất hư cấu nhưng đây là hoàn toàn là sự thật,''

Rồi cô kể mọi thứ cho mọi người, kể cả vụ cãi nhau, cũng như thời khắc cuối cùng giữa cô và anh.

''...rồi qua 12h giờ nhưng tớ không vấn đề gì cả, lúc đó tớ và Kousei không thể tin nổi vào mắt mình, sau đó tớ thiếp đi lúc nào không biết.''

''Đúng đó, điều đó làm tớ chết khiếp...''Kousei phụ họa thêm.

Mọi người chưa nghe câu chuyện đều rưng rưng nước mắt. Watari nói :

''Tớ không ngờ là hai cậu lại có câu chuyện rắc rối như vậy.''

''Thôi, tất cả là quá khứ rồi, giờ là vì tương lai, các cậu ăn tự nhiên nhé, tớ nấu đó.'' Kaori mỉm cười nói, làm cho cả không gian trở nên ấm áp hơn.

Tất cả mọi người đều nhìn vào những món ăn trên bàn, đều trầm trồ trước nó.

''Sushi, tempura, udon,... này, cậu tự làm sao, trông ngon quá, Itadakimasu.'' Takeshi và Nagi mời xong, liền bắt đầu đánh chén. Mọi người cũng như vậy.

Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Kousei, cậu mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp của bữa cơm gia đình.

Cũng đúng thôi, mẹ anh thì đã mất từ khi anh 12 tuổi, mà bố anh hay đi làm xa, mẹ anh cũng không phải người ấm áp gì với anh, cô Hiroko tuy cố hết sức nuôi nấng anh nhưng cô vẫn còn có gia đình, cô vẫn còn chồng cô và đứa con của cô để cô chăm sóc nữa, cô cố hết sức nuôi nấng Kousei như thế là anh thấy rất vui rồi. Tuy nhiên, từ khi Kaori mất, anh đã cảm thấy cực kì cô đơn. Tuy các bạn anh cố gắng giúp đỡ nhưng họ sẽ không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống quá lớn trong anh mà cô đã để lại. Anh cũng có từng lúc suy nghĩ dại dột, với hi vọng có thể tái hợp với Kaori và mẹ anh trên thiên đàng, nhưng anh lại nhớ về lời thề với Kaori, làm anh thay đổi ý định đó, quyết tâm sống xứng đáng với kì vọng của cô.

Và cảnh tượng trước mặt anh là quá tuyệt vời rồi. Dù sau này trong tương lai chắc chắn sẽ vẫn còn khó khăn, nhưng với các bạn anh, đặc biệt là Kaori, người mà anh đã yêu kể từ cái ngày cô biểu diễn pianaca cho những đứa trẻ ở sân chơi dưới tán hoa anh đào nở rộ cũng chính là thời khắc mà số phận của Kousei đã thay đổi hoàn toàn, anh tin chắc rằng anh sẽ vượt qua mọi thứ, miễn là cô luôn luôn bên cạnh anh, và anh tin chắc rằng cô sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này.

....

(Your lie in April) Liệu có một cái kết đẹp cho đôi ta ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ