Những đứa trẻ to xác

1.3K 86 0
                                    

- "Wendy!! Cậu mau tới quán Bar của tớ đi. Tớ thấy Joy uống nhiều rượu lắm và dường như không có ý định dừng lại. Cậu mau tới khuyên em ấy đi...!!" - Tin nhắn từ MoMo.

Sau khi đọc được dòng tin nhắn MoMo gửi cho mình, Wendy hối hả rời bàn làm việc, tay cầm túi xách chạy như bay đến chỗ đậu xe. Rồi từ đó phóng hết mã lực để có thể đến ngay quán Bar của MoMo. Bỗng:

- " Rầm!!" - Tiếng xe va chạm.

- " Cái quái gì thế này!! Đang lúc này mà còn đụng xe, quả là xui hết chỗ nói mà...!!" - Wendy sau khi thấy xe mình vừa mới va phải một chiếc xe đang đậu bên đường thì liền tắt máy, bước xuống xem xét tình hình.

- " Cũng may là chỉ xước nhẹ, không đến nổi nào!! - Sau khi quan sát chiếc xe vừa mới bị xe cô va phải thì Wendy liền móc trong túi áo ra một tấm card visit để trước kính xe kèm theo một dòng chữ nào đó rồi nhanh chóng rời đi.

Dừng xe trước quán Bar của MoMo, Wendy tiến vào trong hướng thẳng đến chỗ Joy đang đứng.

- " Joy à, em sao rồi??" - Wendy nhìn Joy với dáng vẻ say mềm, lo lắng hỏi thăm.

- " Wendy, sao giờ này chị mới đến hả?? Em đợi chị lâu lắm rồi đó!!" - Buông ly rượu trên tay xuống, Joy cúi người xuống rút hẳn vào lòng Wendy rồi òa lên khóc nức nở.

- " Có chuyện gì thế, em nói chị nghe xem nào!!" - Wendy xoa xoa bờ vai tuy có vẻ lớn hơn so với cô nhưng trong hoàn cảnh này thì dường như nó bỗng trở nên nhỏ bé quá.

- " Bọn đàn ông quả thật không một ai tốt hết, tất cả bọn họ đều là một lũ tồi!!" - Joy hơi ngước mặt lên, đưa tay chỉ về phía đám đàn ông đang đứng xung quanh cô nãy giờ.

- " Bọn tôi sao??" - Cả đám ngây ngô chỉ tay về phía mình ra ý hỏi lại. Vì toàn bộ sự việc diễn ra nhanh quá, bọn họ còn chưa hiểu hết vấn đề thì đã bị Joy chỉ đến nên cũng có phần lo sợ.

- " Đúng... Là các người, các người ai ai cũng là một kẻ tồi... Tồi nhất mà tôi từng gặp..." - Joy với giọng say khướt, liên tục chỉ tay về phía đám đàn ông.

- " Bọn bây đã làm gì Joy, nói mau!!" - Wendy một tay vẫn còn đang đỡ Joy, tay còn lại thì đưa lên túm cổ áo một tên trong số đó.

- " Bọn tôi... bọn tôi... chỉ là thấy cô ta uống rượu một mình buồn quá... nên mới tính đến uống cùng cô ta cho vui thôi!! Nếu... nếu không được thì phải nói sớm chứ...!! - Tên đang bị túm cổ áo vì sợ quá nên giọng lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa.

- " Mấy người xem... mấy người đông như thế này mà mỗi người mời một ly, không phải là ỷ đông ăn hiếp một mình tôi thì còn là gì hả!!" - Joy lúc này đã đứng thẳng lên, không cần đến cái dìu của Wendy nữa. Đưa tay lên chỉ giáp một vòng giống như đang điểm mặt từng người vậy.

- " Nếu cô không uống được thì phải nói sớm chứ cô gái!!" - Một người khác trong đám đó lên tiếng kèm theo đó là một cái xua tay ra vẻ khinh thường.

- " Bốp!!" - Wendy thả tay khỏi cổ áo của tên lúc nãy ra, rồi nhanh chóng tạo thành nắm đấm, không ngại ngùng mà đưa thẳng lên mặt của tên vừa mới lên tiếng kia, tạo thành một tiếng rõ to, khiến hắn ta xoay hẳn người qua một bên.

- " Con nhãi này, mày là ai mà dám...!!" - Bị ăn đấm thì đương nhiên là bực mình rồi, hắn thì cũng không ngoại lệ. Mà người đấm hắn lúc này lại là một đứa con gái, nên lòng tự trọng nổi lên, hắn to tiếng quát vào mặt Wendy, nhưng cũng không quên giơ tay lên đánh trả.

- " Tao là ai mày không cần biết!! Mày lo cho mày trước thì hơn!!" - Lấy tay chặn nắm đấm của hắn và không quên khuyến mãi cho hắn thêm vài cái, cho bỏ cái tật dám đứng trước mặt cô mà to tiếng quát. Nếu hắn không muốn sống thì Wendy cô đây cũng sẽ toại nguyện cho hắn.

- "Thôi bỏ đi!! Hình như cô ta là Son Tổng của tập đoàn SW, không đắc tội được đâu!!" - Một người khác nhắc khéo tên vừa bị đánh.

- " Sao hả?? Giờ thì muốn 1 đối 1 hay nguyên đám cùng lên đây!!" - Wendy lúc này máu trong người đã sôi sục lắm rồi, chỉ đợi bọn họ châm dầu vào nữa là có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

- " Được rồi, lần này coi như tôi bỏ qua nhưng không có lần sau đâu!!" - Tên vừa bị đánh đứng lên phủi phủi, chỉnh sửa lại quần áo tiến lại trước mặt Wendy, nói rồi nguyên đám đồng loạt rời đi.

- " Coi như bọn ngươi nhanh chân đấy!!" - Wendy vì lâu rồi không đánh đấm gì, hôm nay mới có dịp ôn lại mà nào ngờ bọn họ lại rút lui nhanh như vậy nên cũng có phần hơi tiếc.

- " Chơi vui chứ hả??" - MoMo nãy giờ đã chứng kiến mọi việc, nhưng vì cô biết Wendy thừa sức giải quyết hết cả đám đàn ông ấy. Nên mới vui vẻ ngồi ngoài đợi xem kịch hay, nhưng chưa gì nó đã kết thúc nhanh đến vậy.

- " Này, quán Bar của cô tiếp khách sao vậy hả?? Để nguyên đám đàn ông ép Joy uống rượu như vậy mà coi được sao??" - Wendy đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn MoMo đầy hờn trách.

- "Đúng vậy!!...Là tôi không tốt khi để Joy uống nhiều như thế!! Nhưng cậu biết rồi đấy, hai chị em cậu quả thật rất giống nhau, tôi dù khuyên thế nào em ấy cũng không chịu nghe. Vì thế cho nên tôi mới gọi cậu đến đây!! Sao hả?? Giờ còn trách tôi sao??" - MoMo khoác tay lên vai Wendy ra sức dỗ dành, kéo cô ấy tiến về phía quầy Bar.

- "Đợi em với!!" - Joy lúc này có vẻ tỉnh hơn rồi, nên cũng theo chân họ tiến đến ngồi vào chiếc ghế đặt chỗ quầy Bar.

- " Cậu đấy!! Lần sau mà còn cho em ấy uống nhiều như thế thì biết tay mình??" - Wendy giơ tay lên giả vờ dọa.

- " Cũng không phải lỗi của chị ấy mà unnie!! Chỉ là em muốn uống một chút thôi, nhưng không ngờ lại làm mọi việc ra như vậy!! - Joy đang nhăm nhi mấy miếng Snack ung dung nói.

- " Đúng vậy... Đúng vậy!!Cậu nghe em ấy nói chưa hả!!" - Khi nghe Joy nói vậy, MoMo như nhặt được vàng, liền vùng dậy dành lại chủ quyền.

- " Chị còn chưa nói tới em, em còn dám lên tiếng!!" - Lần này là tới lượt Joy.

- " Em biết rồi, biết rồi!! Lần sau em sẽ không như vậy nữa là được chứ gì!! - Joy miệng vẫn nhăm nhăm miếng Snack nhưng đầu thì đã ngã vào lòng Wendy mà dụi dụi hệt như chú mèo con.

- " Còn lần sau nữa hả??" - Wendy vịn vai Joy đẩy nhẹ ra, mắt đối mắt hỏi em ấy lại lần nữa.

- " Wendy à!! Cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn tớ lần này đi nha... nha..." - MoMo kéo tay áo Wendy lây qua lây lại, đôi mắt chóp chóp, miệng thì chu chu ra sức này nỉ.

- " Sẽ không có lần sau đâu!! Wendy unnie chị đừng giận nữa mà...!!" - Joy bên đây cũng lây lây luôn tay áo còn lại của Wendy, trưng ra bộ mặt dễ thương hết mức có thể.

- " Được rồi... Được rồi...!! Thật tình không thể chịu nổi hai cái con người này mà!!" - Wendy đứng bật dậy, giải cứu đôi tay thoát khỏi sự khống chế của hai đứa trẻ to xác kia, vội vàng bước về phía cửa.

- " Wendy là nhất!!" - Cả hai đồng thanh nói trong khi vai kề vai còn tay thì đưa lên High Five ăn mừng sau sự hợp tác hết sức ăn ý vừa rồi.




























Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ