Hiểu

1.1K 82 0
                                    

- "Wendy...!! Wendy à... đừng mà!!" - Một giọng nói nghẹn ngào khẽ cất lên đủ để xua tan đi sự im lặng đang ngự trị, đủ để khiến cho những cặp mắt lơ đẵng ngoài kia như không hẹn mà cùng lúc hướng về phía âm thanh đang được phát ra.

- " Hay thật!!" - Seulgi đang tập trung lái xe cũng vội quay đầu lại nhìn, bất giác khuôn miệng lại nở lên một nụ cười nhếch môi.

- " Im nào Seulgi!!" - Joy ngồi ngay bên cạnh sau khi thấy được thái độ bất mãn kia của Seulgi thì liền đưa tay lên thúc nhẹ vào eo của cô ấy một cái như để nhắc nhở.

- " Có chuyện gì thế??" - Wendy ngồi ở hàng ghế sau đã kịp nhìn thấy cái thúc tay ấy từ Joy và cảm giác được là như hai con người đó có điều gì muốn giấu mình, không kiềm lòng được mới buông câu hỏi.

- " À!! Không có gì đâu chị!!" - Joy quay đầu lại nhìn Wendy mỉm cười.

- " Sao lại xem như không có gì được chứ??" - Seulgi bên cạnh lại tiếp tục bất mãn mà lên tiếng.

- " Này!! Rốt cuộc chị có im ngay đi không hả??" - Joy bên cạnh quát lớn, cố ngăn không cho Seulgi nói.

- " Được rồi Joy!! Cứ để cậu ấy nói đi!!" - Wendy xoa dịu lại Joy.

- " Đấy là do cậu muốn nghe đấy nhé!! Không phải là do tớ nhiều chuyện đâu đấy!!" - Seulgi quay đầu lại mắt đối mắt với Wendy như để xác định xem đối phương có thật sự muốn nghe những gì mà cô sắp nói ra đây không.

- " Được rồi!! Tớ nghe đây!! Cậu mau nói đi!!" - Seulgi cứ úp úp mở mở thế này thì Wendy có mà tò mò đến chết được.

- " Cái này là tự cậu ấy muốn nghe đấy nhé!!" - Rồi Seulgi lại quay sang Joy với một khuôn mặt vô tội nhưng khổ nỗi đập vào trong mắt Joy thì nó lại trở thành khuôn mặt của một kẻ tử tù và cô là người sắp đem cái kẻ ấy ra xử bắn.

- " Vậy chị nói đi!!" - Joy lại một lần nữa đánh mất đi sự kiên nhẫn đối với cái con người mang tên Seulgi kia. Vì không biết phải làm thế nào cho nên cô quyết định bỏ mặc mọi chuyện cứ để nó tự diễn ra, còn cô, cô tự cho phép mình được nghỉ ngơi.

- " Cậu còn nhớ cái đêm hôm ấy chứ??" - Seulgi không còn ồn ào nữa mà thay vào đó là những âm giọng nhẹ nhàng được cất lên.

- " Cái đêm nào?? Cậu có thể nói rõ hơn cho mình hiểu có được không?? " - Wendy cũng thật nhẹ nhàng mà hỏi lại.

- " Cái đêm trước khi cậu bay sang Mỹ ấy!! Cậu đã làm gì cậu có không??" - Seulgi không nhanh không chậm, từ từ mà dẫn dắt người nghe đi theo câu chuyện của mình.

- " À!! Đêm đó tớ nhớ là tớ đã đến quán Bar của MoMo để uống rượu và hình như tớ đã uống rất nhiều, bằng chứng là sau sáng hôm sau đầu tớ đã đau inh ỏi!!" - Wendy trả lời một cách thành thật theo những gì Wendy đã nhớ trong đầu.

- " Sau khi cậu uống say thì cậu đã ở đâu và làm gì?? Cậu nhớ không??" - Seulgi buông một câu hỏi đầy ý thăm dò.

- " Chuyện đó thì...!! Tớ không nhớ!! Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó hay sao??" - Wendy đưa tay gãi gãi đầu, cố nhớ ra mọi chuyện nhưng cô chẳng nhớ được gì. Rồi như cảm thấy có điều gì đó không đúng đang xảy ra, cô đành phải hỏi lại Seulgi vậy.

- " Tớ cũng không biết cậu đã làm gì!!" - Seulgi thở dài ngao ngán.

- " Vậy thì sao...??" - Wendy đưa ánh mắt khó  hiểu nhìn về phía Seulgi. Rốt cuộc là cậu ấy bị sao vậy chứ??

- " Tớ chỉ biết là Irene chị ấy đã nhận được một cuộc gọi đến từ Yuji, với nội dung là cậu vừa mới lên giường với cô ta xong, nhầm mục đích chọc tức Irene!! Cậu có biết không?? Lúc đó chị ấy đã khóc rất nhiều trên suốt đoạn đường mà tớ chở chị ấy về. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó!! Nhưng thật không ngờ!! Mấy ngày hôm sau cô ta còn đến cả phòng làm việc của chị ấy, rồi còn đưa cho chị ấy xem những bức ảnh hai người thân mật với nhau được cô ấy chụp lại qua điện thoại!!... Cậu thử nghĩ xem!! Một con người dù cho có mạnh mẻ đến đâu đi chăng nữa, một khi thấy người mà mình yêu thương làm ra những chuyện phản bội mình như thế, liệu rằng họ có còn đủ bình tỉnh như chị ấy được hay không?? Có thể chị ấy đã phải cố kiềm nén mình để khiến cậu không phải khó xử khi đối diện với chị ấy!! Và thậm chí chị ấy còn suy nghĩ cho cậu đến nổi chị ấy đã căn dặn tớ và Joy là không được hé mở nửa lời cho cậu biết về chuyện này!!" - Seulgi một tay gác nhẹ nơi cửa sổ, một tay thì tập trung điều khiển tay lái. Từng chữ từng chữ cất lên như muốn nói hộ cô những chất chứa bao lâu nay.

- " Chị ấy sao lại có thể khờ như vậy kia chứ!!" - Wendy đưa mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang say giấc trong lòng cô lúc này. Rồi thật nhẹ nhàng cẩn thận đặt lên mái tóc đen huyền kia một nụ hôn thầm kín.

- " Mọi chuyện không phải đều vì cậu mà ra hay sao?? Cậu đó!! Cậu có phước mà không biết hưởng, đợi đến khi chị ấy buông tay cậu ra rồi thì đừng có ở đó mà khóc lóc nài nỉ này kia kia nọ nghe chưa!! Đến lúc đó mà vác cái thân tàn đi tìm tớ, thì tớ sẽ đạp cậu thêm vài cái cho hả giận!!" - Thật không ngờ một người bình thường kiệm lời như Seulgi, một khi đã chịu nói ra thì người nghe chỉ có nước lạnh cả xương sống.

- " Tớ biết rồi!!" - Wendy đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Seulgi mà mỉm cười.

- " Biết được thì tốt!!" - Seulgi lạnh lùng buông nhẹ một câu. Thật không giống với Seulgi của ngày thường một xíu nào cả.

- " Seulgi à...!!" - Wendy khẽ gọi.

- " Sao nữa??" - Seulgi sau khi nghe được giọng Wendy gọi tên mình thì liền vội vàng quay đầu lại phía sau.

- " Mình cám ơn cậu nhiều lắm!!" - Wendy nở một nụ cười tỏ nắng thể hiện sự biết ơn dành cho cô bạn Seulgi của mình.

- " Cậu khùng sao?? Sao lại cảm ơn??" - Bình thường Wendy không bắt nạt cô thì cũng lôi cô ra nói này nói kia!! Sao bỗng nhiên hôm nay lại còn nói tiếng cám ơn cô như thế này kia chứ!! Thật là không thể tin vào tai mình mà!!

- " Tớ cám ơn cậu vì tất cả Seulgi à!!" - Nhận thấy được sự ngại ngùng của cô bạn vừa mới tỏ ra lạnh lùng với mình kia thì từ tận sâu trong đáy lòng của cô không biết tự khi nào đã nổi lên một niềm hân hoan khó tả.

- " Ờ...!! Thì có gì đâu!!" - Seulgi khuôn mặt đã bắt đầu có vài đốm đỏ xuất hiện, dần dần lan rộng toàn cơ thể!! Triệu chứng mắc cở loại nặng của Seulgi đã được bộc phát. Nhưng rồi cô không thể để mất bình tỉnh được!! Cô phải tập trung lái xe thôi!!

Sau khi lắng nghe được mọi chuyện từ phía Seulgi. Đôi mắt đang dần ngấn lệ kia của Wendy vội hướng về phía cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng cô lúc này đây. Nhìn vẻ mặt đượm nét u buồn kia của chị, Wendy sao lại có thể đành lòng cơ chứ!!
Cô tự trách mình!! Sao cô lại vô tình để quên một Bae Irene xinh đẹp đến thế này kia chứ?? Cô phải làm gì trước sự bao dung kia của chị đây?? Cô đã thật vô tình quên rằng: Dù gì chị cũng chỉ là một Bae Irene !!  Một Bae Irene trong tình yêu cũng chỉ đơn thuần là một cô gái!!

Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ