Đợi

1K 68 0
                                    

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Yuji và cũng như muốn xác định rằng cô ta không có ý định quay trở lại thì Irene mới thật sự yên tâm bước từng bước thật chậm ngồi vào chiếc ghế xoay quen thuộc.

Đôi tay chưa vội mở lại những xấp hồ sơ đang xem dang dở, bởi ngay lúc này đây trong tâm trí cô chỉ toàn nghĩ đến tấm ảnh mà vừa rồi Yuji đã cho cô xem.

Mọi chuyện có thật sự như lời Yuji vừa nói hay không?? Có thật sự Wendy là đang lừa dối cô hay không?? Tấm ảnh vừa rồi sao nó chân thực quá!! Nó đã khiến cho trái tim cô ngay lúc này đây đau nhói liên hồi!!

Cố ngăn lại cơn đau đang ngự trụ, Irene đưa tay với lấy điện thoại gọi đến dãy số hiện thị quen thuộc, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng trả lời máy móc phát ra từ một cô gái. Irene buồn bả đưa điện thoại trở về với chiếc túi xách màu trắng đặt ngay bên cạnh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt kiều diễm vốn có nay lại mang thêm một vẻ u buồn đến thảm hại.

Ừ!! Thì cũng đúng thôi!! Cả tuần nay, bắt đầu kể từ sau đêm hôm đó!! Irene cô đã không còn liên lạc được với Wendy nữa rồi!! Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ là sẽ giận dỗi không thèm ngó ngàng gì đến em ấy nữa thôi!! Nhưng thật không ngờ mấy ngày liền sau đó đều không thấy Wendy gọi điện hay nhắn tin gì đến cho cô cả!! Cô cũng đã nhiều phen đánh liều bỏ qua cái tôi của mình để gọi điện thoại cho em ấy!! Nhưng kết quả lần nào cũng vậy, đều là : " Thuê bao quý khách..." trả lời cô.

Còn đang bận với mớ suy nghĩ hỗn loạn về Wendy thì cánh cửa phòng lại khẽ mở ra. Bước vào là một cô gái tóc đỏ đầy quyến rũ đang mỉm cười thân thiện và một bóng hình hết sức quen thuộc đang đứng cạnh cô ấy. Và tất nhiên không ai khác ngoài Joy và Seulgi dám xuất hiện trước mặt cô vào ngay lúc này cả.

- " Chào chị Irene!!" - Joy đưa tay vẫy vẫy, đôi mắt cười lại một lần nữa phát huy tác dụng.

- " Chào em, Joy!! Mà em đến đây có việc gì thế?? Đến để rủ Seulgi đi ăn sao??" - Irene nhanh chóng gạt bỏ đi sự u buồn từ nãy đến giờ, rồi lại nhanh chóng mở một nụ cười duyên dáng đáp trả lại Joy.

- " À không!! Em tính đến rủ cả chị đi nữa!!" - Joy bước đến cạnh bên bàn làm việc của Irene, khẽ nhìn vào đôi mắt long lanh kia của chị.

- " Seulgi sẽ không ngại chứ!!" - Irene đưa đôi mắt nhìn về phía Seulgi, người đang hì hục với đống hồ sơ trên bàn của cô.

- " À!!...À!!... Sẽ không đâu!!" - Seulgi từ lúc bước vào phòng đến giờ mới mở miệng nói chuyện, trong khi đôi mắt vẫn cứ dán vào đống tài liệu vô tri kia.

- " À mà!! Em có cái này muốn đưa cho chị!! Là chị Wendy đã nhờ em chuyển nó cho chị!! Chị mau mở ra xem trong đó là gì đi!!" - Joy lấy từ trong chiếc túi màu xanh lá ra một hộp quà màu tím đặt lên bàn làm việc của Irene.

- " Sao em ấy không trực tiếp đưa nó cho chị??" - Irene đưa tay cầm hộp quà lên, cô chưa vội mở nó ra, ánh mắt ngờ vực hỏi lại Joy.

- " Chị ấy đi Mỹ cả tuần nay rồi!! Chị ấy không có nói cho chị biết hay sao??" - Lần này là Joy có vẻ hơi bất ngờ trước khuôn mặt vừa rồi của Irene.

Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ