Chờ

1K 66 3
                                    

- " Chị đừng hiểu lầm!! Chị ấy tuy là có vận đào hoa thật!! Nhưng cũng không phải là thuộc dạng tùy tiện muốn quen ai thì quen...!!" - Joy nhanh chóng phản bác lại Irene.

- " Chị chỉ là đùa em một chút thôi!! Có cần phải căng thẳng đến như vậy không kia chứ??" - Irene cười lớn lắc đầu trước sự lúng túng của Joy.

- " Có thật chị chỉ là đang đùa..??" - Joy nghi ngờ hỏi lại.

- " Không lẽ chị còn không hiểu con người của cái kẻ ngốc kia hay sao mà còn phiền đến em phải giải thích hộ em ấy kia chứ!!" - Irene tiến đến bên cạnh, xoa xoa nhẹ nhàng làm dịu đi sự căng thẳng nơi bờ vai của Joy.

- " Vậy thì tốt quá rồi!! Chúng ta đi ăn thôi!!" - Seulgi nhanh tay nắm lấy hai bàn tay của hai người bên cạnh tiến về phía cửa trước hai cặp mắt ngỡ ngàng của hai người kia.

----

Hôm nay là ngày Wendy về nước sau khi giải quyết xong mọi rắc rối bên Mỹ. Nhưng Wendy tuyệt nhiên không thông báo cho bất cứ một ai biết hết. Vì cô muốn tạo một chút bất ngờ nho nhỏ nào đó dành cho chị người yêu xinh đẹp của cô sau hơn một tuần xa cách.

Nhưng rõ ràng đời không như là mơ!! Và cơn mơ của Wendy cũng nhanh chóng bị dập tắt ngay sau khi cô vừa bước xuống máy bay!! Một cơn mưa như rút nước đổ ầm tới khiến cho Wendy đang tự tin sẽ tự mình trở về mà không cần ai đến đón. Lại vội mốc điện thoại ra cầu cứu.

- " Joy à!! Là chị đây!! Chị về rồi!! Ở sân bay đang mưa rất lớn!! Em có thể đến đón chị không??" - Wendy với sự thành khẳng làm phiền đến Joy.

- " Được rồi!! Ở yên đó đợi em!!" - Joy không do dự mà đồng ý.

- " Ai thế??" - Seulgi ở ngay bên cạnh, đưa đôi mắt một mí tròn xoe nhìn Joy.

- " Là Wendy!! Chị ấy gọi điện nói ở sân bay hiện đang mưa rất lớn!! Và nhờ em đến rước!!" - Joy thành thật khai báo.

- " Cuối cùng cũng chịu về rồi sao??" - Seulgi có chút bất mẫn vì chuyện đi mà không nói một tiếng nào và nay về thì cũng như lúc đi của Wendy.

- " Thế hai chị có muốn cùng em đến sân bay rước chị ấy về hay không đây!!" - Joy thở ra một hơi nhẹ trước sự hờn dỗi trẻ con kia của Seulgi. Đưa mắt nhìn về phía Irene hỏi.

- " Ừhh!!" - Kèm theo là một cái gật đầu của Irene.

- " Đương nhiên là phải đi rồi!! Đến đó để còn xem cậu ấy sống chết ra sao nữa chứ!! " - Seulgi trong lúc nóng giận mà quên nhìn người kế bên nên không biết được chân mày của Irene đã khẽ nhíu lại tỏ vẻ không mấy hài lòng vì câu nói vừa rồi của cô.

- " Chị nói nhiều quá đấy!! Hay là chị ở lại nhé!! Mình đi thôi Irene!!" - Câu nói còn chưa kịp dứt thì đã thấy Joy nắm lấy tay của Irene kéo thẳng về phía trước. Bỏ lại một mình Seulgi vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp suy nghĩ phải phản ứng ra sao.

- " Này!! Ai nói không đi kia chứ!! Này!! Này!! Đợi chị!!" - Seulgi khổ sở đuổi theo Joy với tốc độ đáng kinh ngạc.

-----

Ở sân bay lúc này đây Wendy đang mãi nhìn khắp hướng để cố tìm kiếm ra tung tích chiếc xe của Joy.

- " Sao em ấy lâu thế không biết??" - Wendy thì thầm với chính mình.

- "Chị là đang đợi người tới đón sao??" - Bỗng từ đâu lại xuất hiện một Yuji với nụ cười thân thiện trên môi đang tiến dần đến chỗ Wendy đang đứng.

- " Đúng vậy!! Còn cô?? Tại sao lại cũng xuất hiện ở đây?? Đến đón người thân hay đưa họ đi đây!!" - Wendy nhướng mày lên hỏi. Bộ dạng còn cứ như là đang thách thức.

- " Đừng như thế với em có được không!! Sau đêm hôm đó Wendy có biết là em nhớ Wendy đến dường nào không?? Hôm nay em đến đây chủ yếu cũng để được gặp chị sớm hơn thôi!!" - Yuji mạnh dạng nắm lấy tay của Wendy trước sự ngỡ ngàng của đối phương, ánh mắt chứa đựng muôn phần chân thật, đâu đó ánh lên một ngọn lửa vốn đã âm ỉ nay lại được dịp mà bùng cháy.

- " Chuyện đêm hôm đó là chuyện gì chứ?? Sao tôi lại không có một chút ấn tượng gì hết vậy??" - Wendy lạnh lùng gạt đôi tay đang nắm lấy tay mình ra, cùng lúc lùi lại thêm vài bước để né đi sự đụng chạm đến độ khiến cô phải ngại ngùng kia.

- " Chị thật là vô trách nhiệm hay là đang cố ý muốn chối bỏ đây hả Wendy?? Dù gì đó cũng là lần đầu tiên của em mà!! Sao chị lại có thể nói quên là quên?? Nói không nhớ thì là không nhớ!! Em không cần biết chị có nhớ hay không em đây cũng mặc kệ!! Chị lấy đi lần đầu tiên của em thì chị cũng phải chịu trách nhiệm về nó chứ!!" - Yuji mặc kệ Wendy có đẩy cô ra hay không!! Lại một lần nữa ngã nhào vào trong lòng của Wendy vừa khóc thút thít vừa đưa tay đánh đánh vài cái vào đôi vai của Wendy như thể đang trách móc.

- " Em có thể bình tỉnh lại trước có được hay không?? Tôi quả thật là không nhớ gì cả!! Nếu như đó là sự thật thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mà chuộc lỗi lại với em!!" - Wendy đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang tác loạn trên người của cô lại. Giọng ngữ còn có phần dịu dàng, vì cô cho rằng làm như vậy sẽ đủ để trấn an mọi nổi sợ hãi của người trong lòng cô lúc này.

- " Em không cần Wendy phải chịu trách nhiệm!! Wendy cứ việc bỏ mặc em cho mọi người khinh khi như ý muốn của Wendy là được!! Em không thèm!! Không thèm quan tâm gì nữa hết!! Wendy cứ để mặc em bị ba mẹ em đánh em đến chết đi!!" - Yuji khóc nức nở trong lòng Wendy, không một ý định nào cho thấy Yuji sẽ rời ra, vô tình khiến cho một bên vai áo sơmi của Wendy phải ướt đẫm một vũng lớn.

- " Được rồi!! Được rồi!! Đừng khóc nữa!! Có gì từ từ nói!! Không người ta lại bảo là tôi ăn hiếp em bây giờ!!" - Wendy thở dài khổ não!! Nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô gái trong lòng nhầm giúp cô ấy nín khóc!! Wendy thắc mắc là không biết tự khi nào mình lại đi ăn lần đầu tiên của con gái nhà người ta mà lại không nhớ thế này!! Đúng là soái quá cũng có khi khổ lắm chứ bộ!!

-----





















Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ