Ngọt

1.3K 84 0
                                    

- " Reng!!...Reng!!...Reng!!..."

- " Alo!!..." - Irene đang say sưa với đống tài liệu trên bàn thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên và số điện thoại quen thuộc xuất hiện.

- " Irene à!!!..." - Giọng nói máy bên kia nửa như buồn bã nửa như mệt mỏi vang lên.

- " Chị nghe nè!! Em sao thế Wendy??" - Khi nghe Wendy kêu tên mình quá đỗi sầu bi như vậy, Irene đương nhiên là có phần lo lắng rồi!! Chưa kể đến trái tim trong lòng ngực như thể muốn nhảy ra ngoài vì phần hồi hộp của nó.

- " Chị tan làm chưa?? Cả tuần nay không được gặp chị rồi!! Em nhớ chị đến chết đi được!!" - Giọng nói lúc này lại có thêm phần nũng nịu.

- " Được rồi!! Chị biết rồi!! Chị còn một cuộc họp vào chiều nay!! Xong việc chị sẽ qua chỗ em!! Vậy được chưa, hả??" - Thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ vì nhớ nàng mà tâm trạng của em mới trở nên như vậy, dù cho nàng có là đang giận em đi chăng nữa thì cũng vì điều đó mà nguôi ngoai thôi.

- " Không chịu!!... Không chịu đâu!! Em muốn gặp chị!!... Muốn gặp chị ngay bây giờ cơ...!!" - Wendy đầu dây bên kia ra sức mè nheo với nàng.

- " Em xem!! Thường ngày chẳng phải em hay nói là Joy trẻ con lắm sao?? Giờ thì không biết có ai còn trẻ con hơn cả Joy nữa đây??" - Irene mỉm cười trêu em.

- " Trẻ con thì sao chứ?? Đứa trẻ này mà bị bỏ rơi thì sẽ buồn mà chết mất!! Irene à!!... Chị nỡ sao??" - Wendy tiếp tục giở trò con mèo với chị.

- " Thôi mà!! Ngoan nào!! Tối chị qua chỗ em và sẽ mang theo quà cho em!! Em chịu không??" - Không còn cách nào khác rồi, sao lại có người đáng yêu đến như thế sống ở trên đời này chứ.

- " Wendy không cần quà!! Wendy cần Irene cơ!!" - Lần này sự nũng nịu đã bộc phát, sức công phá của câu nói này quả là không hề nhỏ.

- " Wendy à!! Irene yêu em!! Vì thế nên em có thể chịu khó một chút có được không?? Nếu công việc hôm nay mà không xong thì chị sẽ không qua chỗ em được đâu!!" - Irene nhẹ nhàng dỗ dành sự nũng nịu của em.

- " Được rồi!! Em biết rồi!! Vậy chị làm việc đi!! Em cúp máy đây!! Nhớ là tối nay phải qua chỗ em đó!!" - Wendy buồn bã kết thúc cuộc gọi. Vì cô biết chị cần thời gian để giải quyết đống công việc kia, nếu không xong thì chị sẽ ở lại tăng ca, hoặc có thể sẽ không về nhà. Nếu mà như vậy thì việc gặp chị của cô hôm nay coi như xong rồi.

- "Thật là...!!" - Irene mỉm cười hạnh phúc - Người yêu của cô hôm nay quá đổi dễ thương rồi!!

...

Hôm nay, Wendy cô không cần phải đi làm. Nếu cô cứ ở yên trong phòng đợi Irene đến như thế này thì quả thật là rất buồn chán. Thế nên cô quyết định ra ngoài mua một ít đồ dùng. Như thế vừa có thể giết thời gian vừa có thể có đồ ăn ngon dành cho Irene rồi, tính ra cũng tiện cả đôi đường.

Buông điện thoại xuống, Wendy tiến lại phía tủ đồ, chọn ra một chiếc áo thun oversize màu đen phối cùng một chiếc quần skinny jean màu nhạt. Bộ đồ có phần đơn giản và thoải mái. Vậy mà sao khi Wendy mặc vào thì độ đơn giản dường như đã dần biến mất mà thay vào đó một sự tinh tế lạ thường, còn sự thoải mái thì vẫn giữ nguyên như ý muốn của chính chủ.

Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ