Em...ức hiếp tôi

1.8K 97 5
                                    

Sau bao nhiêu giờ hết nhìn đồng hồ trôi qua, rồi lại nhìn tứ tung khắp các ngóc ngách trong phòng mãi mà chẳng tìm kiếm được gì. Cô cứ ngó qua ngó lại và bắt đầu cảm thấy chán ngấy. Đến khi có một cô y tá đi vào thì nét mặt cô mới từ từ giãn ra. Cô đã tìm được thứ mình cần tìm, một người để cô có thể chọc ghẹo.

- " Chào em!! Tôi là Sunmi!! Rất vui vì được gặp em!! Kể từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc chăm sóc sức khỏe cho em!!" - Cô y tá tên Sunmi vẫy vẫy tay chào với Wendy. Trong khi một tay đang đẩy chiếc xe chứa toàn dụng cụ y tế. Trao tặng cho Wendy một nụ cười thân thiện.

- " À!! Tôi là Wendy!!" - Wendy có hơi bối rối khi trước mắt là một mỹ nhân chính hiệu. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào cái cơ thể nóng bỏng kia của cô y tá thật lâu sau khóe mi vẫn không hề động đậy.

- " Cô sao thế?? Cảm thấy chỗ nào không được khỏe à??" - Sunmi sau khi thấy cái dáng vẻ thừ người ra kia của Wendy thì trong lòng đầy lo lắng, liền tiến tới gần hơn để tiện bề quan sát bệnh nhân.

- " Giờ y tá trong bệnh viện ai ai cũng đều xinh đẹp như cô thế sao?? Hèn gì ai vào đây rồi cũng đều muốn ở lại!!" - Mất vài giây để lấy lại hồn phách, Wendy bắt đầu giở trò trêu chọc cô y tá.

- " Đúng vậy!! Bệnh viện cũng đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp chỗ đấy!!" - Đôi tay Sunmi vẫn linh hoạt, ánh mắt cô vẫn không hề lây động trước lời trêu đùa của Wendy. Thật ung dung đi đến bên cạnh giường rồi chìa tay ra đưa thuốc cho Wendy.

- " Chỗ nào cơ??" - Trong phút chốc Wendy vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của cô y tá, đưa tay ra nhận lấy thuốc nhưng không vội đưa lên miệng uống vì cô còn bận phải hỏi cho ra lẽ...

- " Nhà xác đấy!!" - Nói xong câu nói thì Sunmi cũng tự mình phá lên cười khiến cho cô nàng bệnh nhân đang ngồi đối diện cứng đơ người, nhìn thật đáng yêu.

- " Thật may vì cô cũng biết đùa cơ đấy!! Tôi còn tưởng bác sĩ với y tá thì phải là những người vô cùng nghiêm túc nữa là..." - Nói xong, Wendy đưa thuốc lên miệng và nhanh chóng xử lý hết chúng. Rồi đưa ly nước trả lại cho cô y tá.

- " Sao có thể nói chung như vậy chứ?? Cũng phải tùy người nữa mà!!" - Sunmi mỉm cười lấy lại ly nước vừa được Wendy dùng xong đặt lại vào mâm, đang định quay đi thì bỗng nhiên.

- " Ái!!..." - Đôi chân nuột nà của Sunmi không biết là do vô tình hay cố ý mà ngay lúc này lại bị chuột rút kia chứ, khiến cho các bắp chân không hẹn mà cùng lúc rít lên, làm cho cô đột nhiên ngã chõng xuống đất, trong một tư thế không mấy đẹp mắt cho lắm.

- " Cô không sao chứ??" - Wendy nhanh tay đỡ cô y tá ngồi dậy, sẵn tiện đưa tay phủi phủi những vết bụi vừa mới bám vào người cô ấy lúc nãy. Mọi hình ảnh đều lọt vào đôi mắt nai của chị, tuy chỉ là hành động giúp đỡ bình thường thôi, nhưng nó lại như ngọn dầu lâu ngày đã được dập tắt, giờ thêm một chút lửa nữa thì không ngại bùng cháy đâu.

- " Khụ khụ!!" - Chị giả vờ ho khan vài tiếng để đánh tỉnh hai con người kia.

- " À!! Ờ!!... Tôi không sao!! Tôi xong việc rồi nên đi trước đây!! Có gì cần thì bấm nút gọi tôi nhé!!" - Sunmi sau khi nghe thấy âm thanh nhắc khéo kia của chị thì cũng ngay tức khắc đẩy đôi tay đang ân cần dìu mình của Wendy ra. Vội vàng đẩy chiếc xe tác nghiệp thân thương cùng mình rời khỏi.

Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ