Chăm em

1.4K 83 4
                                    

Tại bệnh viện.

- " Các vết thương khác tạm thời sẽ không sao!! Nhưng còn vết thương ở ngay vượn chân của cô ấy nó khá sâu!! Nếu không tịnh dưỡng tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!!"

- " Vậy khi nào thì em ấy mới có thể tỉnh lại??"

- " Cô yên tâm đi!! Cô ấy chỉ là nhất thời hoảng loạn cho nên mới ngất xỉu!! Đợi một chút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!!"

Trong màn đêm âm u tĩnh mịch và trước mắt là một mảng trắng xóa làm cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên tột độ, đầu óc cô gần như trống rỗng, chẳng còn biết mình phải làm cái gì nữa!! Khẽ động đậy. Một cơn đau từ các bắp chân tràn tới. Cô không thể nhúc nhích chân. Mồ hôi nhễ nhại, cô tự hỏi liệu mình đã làm gì để lâm vào tình trạng này đây chứ??

Trước mắt chìm trong màu đen huyền bí, nó khiến cho mọi ý thức cô lập tức tan vào hư vô. Cô mơ hồ chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng đủ để cô trở nên an tâm hơn vào lúc này " Cô không hề ở một mình, có chị ở cạnh cô!!".

Mí mắt cô hé mở.

- " Irene...!!" - Tiếng gọi nhỏ như còn luyến tiếc không muốn thoát ra khỏi cổ họng.

- "..." - Đối phương không hề phản ứng.

Cô tỉnh rồi, nhưng chị thì vẫn còn đang say giấc. Không bỏ qua cơ hội để được ngắm nhìn chị. Cô đưa tay vuốt nhẹ một loạn tóc rối vào bên tai cho chị, khuôn mặt nhợt nhạt của chị cũng vì thế mà bị phơi bày ra hết. Rồi cô nhìn lại bộ đồ trên người của chị " Chắc tối qua chị phải lo cho cô lắm!! Đến cả đồ mà chị cũng không màng thay ra!!". Trong lòng đột nhiên có chút xót, cô không nỡ đánh thức chị vào lúc này, cứ để yên như thế có vẻ sẽ tốt hơn.

- " Em tỉnh rồi sao??" - Cuối cùng thì chị cũng bị sự quấy rối của cô đánh thức. Đưa tay dụi dụi mắt để tránh việc nhìn nhầm, dùng tông giọng khàn khàn của kẻ ngái ngủ để hỏi cô.

- " Dạ!! Chị ở đây từ tối qua đến giờ sao??" - Tuy đêm qua cô có nghe giọng của chị trong lúc hôn mê nhưng cũng không thể xác định được gì. Cô muốn biết chính xác hơn nên mới hỏi chị.

- " Ừhm!! Vì chị lo cho em!! Chị sợ sau khi em tỉnh lại mà không thấy ai đâu thì sẽ dễ bị hoảng lắm!!" - Irene điềm đạm, không một chút gì gọi là khẩn trương trả lời. Nhưng khuôn mặt thì vẫn còn hiện rõ sự lo lắng cho đối phương nhiều lắm.

- " Chị lo xa vậy!! Chẳng phải em đã không sao rồi sao?? Á!!..." - Wendy cố mỉm cười cho chị yên tâm, nhưng cơn đau từ dưới chân đột ngột truyền đến làm cho nụ cười đang rạng rỡ bỗng chốc lại biến thành bộ dạng thê thảm vô cùng.

- " Đấy!! Đấy!! Thấy chưa?? Biết ngay là em sẽ lại hồ đồ mà!!" - Cô có vẻ khá nóng giận vì tiếng hét bất ngờ kia. Không phải vì nó ồn ào mà là vì chủ nhân của nó quả thực không chịu nghe lời. Suốt ngày cứ để cô phải lo lắng như thế. Thật đáng ghét mà!!

-  " Bác sĩ nói sao chị?? Khi nào thì em được xuất viện??" - Không phải dáng vẻ lo lắng của phần lớn bệnh nhân trong viện lúc này, nhưng gương mặt của Wendy cũng không khá hơn họ là bao. Không phải cô chỉ bị thương nhẹ thôi sao?? Sao lại phải ở đây!! Trong lòng lại có muôn vàn con kiến mang tên tò mò muốn biết rõ lý do gì đã khiến cô phải nằm ở đây vào lúc này.

Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ