Bên cạnh yêu thương

1.2K 87 4
                                    

Bên ngoài trời bỗng trở lạnh vì đêm qua mưa rất lớn. Những hạt sương sớm đang thay phiên nhau bám mình nơi khung kính. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ luồn vào bên trong phòng, khiến cho người nằm trên giường càng vén chăn lên cao hơn, chỉ xíu nữa thôi là có thể che luôn cả khuôn mặt thanh tú.

- " Wendy à!! Dậy ăn sáng thôi nào!!" - Irene từ ngoài cửa bước vào thật cận thận ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn xuống, dùng tông giọng mềm mỏng nhất để gọi tên cô người yêu đang còn say ngủ kia.

- " Uhm...Luna à!! Cho em ngủ thêm một xíu nữa đi mà!! Em không dậy nổi đâu!!" - Wendy cố gắng kéo lại tấm chăn ngăn cho luồn gió lạnh tràn vào bên trong. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, không biết là do trời quá lạnh hay là vì cái cơ thể kia thật sự quá mệt mỏi. Mà cũng có thể là do cả hai luôn á chứ.

- " Wendy!! Em mới vừa gọi chị là Luna sao??" - Irene khá bất ngờ khi Wendy gọi tên một cô gái khác chứ không phải là tên của cô nên trong lòng có chút khó chịu.

- " À!! À không!! Chị Irene...!!" - Như cảm thấy có điều gì đó không đúng vừa xảy ra, Wendy nhanh chóng mở to cặp mắt đang còn say ngủ kia hướng đến người con gái đang ngồi bên cạnh giường chớp chớp vài cái.

- " Em được lắm Son Wendy!! Em cứ nằm đó với cô Luna gì gì đó của em đi!! Tôi không thèm quan tâm đến em nữa!!" - Irene đứng lên nhìn cái con người đang nằm trên giường ngay lúc này đây mà còn trưng ra cái vẻ mặt ngái ngủ kia ra thì có vài phần tức giận. Quay mặt về phía cửa, đôi chân rời đi từng bước dài mạnh mẽ.

- " Không!! Irene!!" - Wendy khi thấy được Irene đứng lên định rời đi thì cô liền lấy hết sức bình sinh, nhanh chóng mà bật tung cả chăn, thiếu điều muốn bay đến mà ôm chằm lấy cơ thể của Irene vào trong lòng.

- " Buông tôi ra!! Đi mà ôm Luna của cô đi!!" - Irene ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái vòng tay đang siết chặt kia của Wendy. Nhưng hình như là vô vụng rồi!! Wendy ôm cô rất chặt!!

- " Luna gì chứ!! Hơn cả tuần nay rồi em luôn chỉ nhớ đến một mình chị mà thôi!! Em nhớ chị!! Nhớ từng ánh mắt!! Nhớ những khi chị cười!! Và nhớ cả cái mùi hương mang thương hiệu Irene này nữa!! Chị có biết là em nhớ chúng đến dường nào hay không hả??" - Đôi tay Wendy vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng, cúi mặt vào nơi hõm cổ của Irene ra sức mà hít hà cái mùi hương khiến cô nhung nhớ bao ngày qua.

- " Có buông ra không thì nói??" - Giọng nói phát ra tuy có phần đanh đá nhưng cũng có thể xem như là đã dịu lại được đôi chút.

- " Không!! Không buông!! Đánh chết em cũng không buông!!" - Mỗi lần nói không là mỗi lần cánh tay Wendy siết chặt lại thêm một chút nữa, khuôn mặt nãy giờ còn bận hít hà hương thơm cũng ra sức lắc qua lắc lại bày tỏ sự phản đối quyết liệt.

- " Em mà còn không buông ra thì chị sẽ bị em siết đến chết mất!!" - Irene biết làm thế nào với cô nhóc này đây!! Ôm chặt thế này, bộ muốn siết chết cô thiệt sao??

- " Vậy chị hứa là không giận em chuyện này đi!! Không thì..." - Cơ tay có hơi nớ lỏng ra một tí nhưng còn vòng tay thì vẫn chưa hề lay động.

- " Không thì sao?? Hử??" - Irene quay đầu lại phía sau, lời nói có phần đe dọa.

- "..." - Im lặng cúi đầu né tránh đi cái ánh mắt đáng sợ kia. Buông thả đôi tay.

Wenrene - Private Sky ( Bầu trời riêng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ