Chương 3: Suy nghĩ được giấu kín

1.6K 52 23
                                    

Chấn Võ càng đối xử tốt với Chấn Văn cậu ấy càng muốn trốn tránh. Cậu sợ phải đối mặt với Anh. Sợ một điều gì đó mà Cậu cũng chưa không thể xác định được.

Nước nóng làm Chấn Văn cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Cậu suy nghĩ nhiều về việc chuyển trường. Nếu chuyển trường Cậu thấy mình ít phải có lổi với bạn thân của mình. Nhưng Việc cậu suy nghĩ nhiều nhất là tránh gặp mặt Chấn Võ. Điều này làm cậu không vui nhưng bắt buộc phải làm như vậy.

Cốc cốc.
"Em có sao không."Đã lâu từ lúc Em trai mình đi tắm. Chấn Võ không yên tâm gõ cửa.

Tiếng Chấn Võ cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Không sao. Sẽ ra ngay."

Chấn Võ yên tâm lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Chấn Văn mặc nhanh quần áo bước ra khi khăn vẫn còn ở trên đầu nước trên tóc chảy dài xuống cổ. Chấn Võ nhìn thấy bỗng dưng có cảm giác rất kì lạ khó hiểu trông em ấy thấy gợi cảm. Anh cười thầm đi tới lấy khăn trên đầu lau khô tóc cho em trai.

Chấn Văn không phản đối vì cậu phải làm 1 việc khác là gọi cho Vũ Hào.

"Sao thế. Mới đó nhớ tao rồi à."Vũ Hào đùa giởn.

"Sao rồi sẽ chuyển trường nào." Chấn Văn tựa lưng thoải mái vào sofa mặc cho anh đùa nghịch tóc.

Chắc là sẽ chuyển sang cao trung Chí Hoành cách đó không xa.

"Trường đó cũng gần đây. Thôi mày ngủ đi. Tao ngủ trước." Chấn Văn tắt máy cảm xúc tốt hơn hẳn. Biết được trường sẽ chuyển tới là gì rồi.

Chấn Võ cắm điện vào máy sấy trực tiếp sấy tóc cho em trai.

"Tôi làm được." Chấn Văn đưa tay lên ra hiệu. Nhưng tầm mắt vẩn không rời khỏi điện thoại.

"Em cứ ngồi đó" anh đặt túi bánh qui lên tay Chấn Văn thay vì máy sấy.

Chấn Văn cười thầm nhưng mặt vẫn tỏ vẽ lạnh lùng.

"Anh liên lạc với ba mẹ chưa."

"Vẫn chưa. Sấy xong anh sẽ làm."

Anh luồng bàn tay vào tóc Chấn Văn thấy đã khô hẳn vui vẽ kết thúc công việc lấy điện thoại trực tiếp ra ban công đóng cửa lại.

Chấn Văn không hiểu tại sao lại phải ra đó nói chuyện. Gió buổi tối thổi tóc Chấn Võ đến lộn xộn cậu ấy vuốt mái tóc ra sau gọn gàng. Hình tượng rất soái .Vừa thấy cảnh đó Chấn Văn lập tức quay người vào tim đạp loạn. Chấn Võ xong việc chưa vội vào cậu nhìn xuống sân bóng chuyền dưới nhà thở dài rồi lại mỉm cười khó hiểu. ( muốn hiểu tại sao thì những phần sau sẽ biết nha.) Ngay lúc này Chấn Võ chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho em . Có lẽ vì 2 chử Anh Hai. Chỉ cần em trai muốn nhất định anh sẽ làm. Gió mổi lúc lớn Anh kéo cửa kính vào nhà thấy Chấn Văn đã ngủ trên sofa từ lúc nào. Anh tiến lại gần ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc em vô tình thấy vết sẹo lớn trên trán đã được mái tóc phủ kín. Chính vì anh mà ấy ra thế. Chấn Võ không muốn đánh thức em trai kéo tấm chăn phủ kín người em mình. Tăng điều hoà rồi bước nhanh vào tắm.

Chấn Văn bất chợt tĩnh giấc nhìn đồng hồ đã 10h. Đèn ở phòng khách đã tắt gần hết chỉ còn ngọn đèn nhỏ ở bàn ăn và Chấn Võ đang làm gì đó. Cậu tiến lại gần.

"Sao anh không gọi tôi dậy. Anh ở đây làm gì không vào phòng ngủ." Chấn Văn kéo ghế ngồi đối diện.

"Anh thấy em ngủ say. Không muốn đánh thức. Anh đang viết đơn xin rút hồ sơ chuyển trường. Mai dì Giao sẽ đến trường xin giúp chúng ta."

"Chúng ta."Chấn Văn như tỉnh ngủ.

"Đúng vậy anh sẽ qua đó học cùng em."

Chấn Văn vổ bàn tay lên trán lắc đầu." Mày đúng là khờ anh ấy sẽ không bao giờ để mày đi một mình đáng lý ra mình phải biết trước được chuyện này." Chấn Văn tự trách bản thân suy nghĩ không thấu đáo. Cậu ấy cũng biết bây giờ sẽ không thay đổi được quyết định của anh mình. Đành chấp nhận vậy. Chấn Văn nhìn qua cốc nước màu đen cạnh Chấn Võ cau mài cầm xem.

"Chỉ là nước lọc. Em lo cho anh à. Em làm anh vui đó."
Chấn Võ cười ,cây viết gỏ gỏ lên thành ly.

"Anh tự mà lo lấy uống cafe không tốt đâu."

"Em vào ngủ đi. Anh sắp xong rồi."

Chấn Văn nhanh chóng vào phòng ngủ. Chấn Võ đẩy ly nước qua một góc. Lấy một ly cafe đã pha sẳn ở dưới bàn uống 1 ngụm thoải mái. Những lúc có chuyện làm anh không vui anh thích uống chút cafe. Nhưng từ lúc em ấy không cho anh bỏ gần như hẳn.

Chấn Võ với cái tuổi này lý ra phải học hành và vui chơi. Nhưng lại có quá nhiều tâm sự. Suy nghĩ của anh lớn hơn số tuổi 18 đang có.
Chấn Võ bước vào phòng. Thấy Chấn Văn đã ngủ nhìn một lúc anh nằm xuống suy nghĩ gì đó rồi ngủ thiếp đi.

Chấn Văn quay qua nhìn anh trai của mình. Chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. (*** )nhưng sao cậu thấy xa quá. Cậu ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng lưu manh để anh trai chán ghét. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Cậu sợ một ngày nào đó khi cậu không còn đủ mạnh mẽ để giấu. Thì cậu sẽ mất người anh trai này. Người mà cậu rất thương yêu. Cậu sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói em thích anh vì Chấn Võ là anh trai của mình.  không thể nào nói ra được chỉ biết làm mọi cách để tránh né đợi một ngày nào đó anh có bạn gái. Lúc đó cậu sẽ toàn tâm chúc phúc cho anh. Phần mình sẽ tiếp tục sống trong cái vỏ bọc đáng ghét này.

(***) 2 người ngủ giường đơn. Mổi người 1 góc ngăn cách 2 giường bằng tủ quần áo.

Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ