Chương 9: Cứ khóc đi ở đây không có anh ta...

1.5K 44 20
                                    



Vì lở hẹn nên nay up luôn 2 chap đền bù nha

Ngồi vào bàn, Chấn Văn chẳng còn tâm trạng nào học bài. Mắt cậu cứ hướng ra cửa tìm ai đó.

"Chỉ là từ cổng trường vào thôi mà có cần phải lâu như vậy không" Chấn Văn phàn nàn. Vừa lúc đó Chấn Võ từ cửa bước vào. Chấn Văn giật mình cầm quyển sách che mặt lại vờ như đang học bài nhưng không ngờ quyển sách lại bán đứng cậu.

"Mày bị bệnh à".Vũ Hào không hiểu chuyện gọi bạn mình.

"Tao đang học bài, đừng phiền".

" Mày đọc sách ngược từ bao giờ thế" Vũ Hào cười lớn nhìn qua Chấn Võ cũng đang mỉm cười. Chấn Văn vỗ tay lên trán khi biết mình bị bạn nó trêu, cậu xoay qua nở nụ cười thật tươi rồi ném tờ giấy đã vo tròn thành cục lớn thẳng vào trán Vũ Hào. Cuộc chiến cũng kết thúc khi chuông reng bắt đầu giờ học.

Các môn học buổi sáng bắt đầu gần như không có gì đặc biệt ngoài giờ kiểm tra của cô Trung Trung. Hôm nay cô bỗng dưng dễ dàng với các học trò của mình và quyết định dời giờ kiểm tra của mình vào giờ chiều thay vì kiểm tra ngay lúc này. Cô bắt đầu ôn lại bài cho học trò nắm rõ trước khi kiểm tra, nghe được tin này gần như cả lớp mừng phát khóc. Vũ Hào trong giờ của cô không chú ý học tay ôm trái bong xoay trái xoay phải miệng thì nói lảm nhảm chuyện gì đó và đã "vinh hạnh" được cô phạt đứng trước cửa lớp.

Cơn buồn ngủ kéo tới làm Chấn Văn không còn đủ tỉnh táo để học tiếp. Tối qua cậu đã thức khuya, sáng còn phải dậy sớm, đây không phải là thói quen hằng ngày của cậu nên nhất thời cậu không khống chế được. Mắt cậu cứ thế mà díu lại với nhau, đầu thì lắc lư  chút nữa là đập xuống bàn. Cậu vỗ hai tay lên má và làm bao nhiêu trò để giúp mình qua cơn buồn ngủ nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

"Thật đáng yêu" Chấn Võ phía sau nhìn thấy hết những hành động đáng yêu của cậu bất giác mĩm cười. Cuối cùng thì cũng hết giờ, Chấn Văn nằm dài trên bàn mặc kệ bao nhiêu tiếng ồn xung quanh.

"Em có muốn đi ăn trưa không? Hay anh mua thứ gì đó lên đây nhé ?" Chấn Võ ngồi cạnh sờ lên tóc em mình. Chấn Văn chỉ mơ màng gật gật đầu tỏ ý rõ ràng không muốn đi. Thấy thế Chấn Võ xoay người bước ra cửa cùng vài người bạn trong lớp.

"Văn sao mày không đi ăn lại ngủ ở đây? Tao thấy Chấn Võ đi cùng nhỏ khóa dưới không thấy mày thì ra mày ngủ ở đây" Thiết Tâm cậu bạn cùng lớp gọi Chấn Văn.

"Mày nói anh ta đi với ai" Chấn Văn bật dậy tỉnh táo hẳn. điệu bộ rất khẩn trương làm Thiết Tâm giật mình.

"Thì thì con bé khóa dưới" dứt câu Chấn Văn đã biến mất cùng với quyển sách trên tay. Chấn Văn đi một lúc thì thấy anh ta trên tay ôm đồ dùng môn toán đi cùng Lị Kì dưới sân, hai bên là hàng cây trải dài tạo thành cảnh tượng đẹp.

 Chấn Văn đi một lúc thì thấy anh ta trên tay ôm đồ dùng môn toán đi cùng Lị Kì dưới sân, hai bên là hàng cây trải dài tạo thành cảnh tượng đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ