Chương 17: Cảm giác bất an.

1.3K 42 16
                                    

"Dừng lại !!! em muốn nghỉ ngơi, em chịu hết nổi rồi."

Hạ Thừa Ân nằm dài xuống sân thở dốc, tay chân cậu mỏi rả rời vì tập luyện mấy ngày hôm nay liên tục.

"Đứng dậy và chạy tiếp cho tôi, hôm nay là ngày tập thể lực cuối rồi mà còn định lười biếng sao ? Hay năm nay cậu muốn chúng ta lại dừng ở hạng 4 nữa?" Cô Trung Trung trong tay cầm chiếc roi nhỏ chỉ thẳng vào đội trưởng Hạ.

Cuối cùng thì cuộc thi lớn nhất của 1 năm cũng đã tới. Giải đấu bóng chuyền mùa xuân của các trường cao trung. Bao nhiêu công sức luyện tập chỉ để phát huy vào lúc này. Dạo gần đây việc luyện tập càng ngày được nâng cao, khả năng của từng thành viên trong đội được củng cố để có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Kể từ ngày đấu với Nhân Hòa mặc dù không thắng nhưng tinh thần đoàn kết của đội phát huy rất tốt. Điều này làm cô Trung Trung rất hài lòng, đội bóng có chơi tốt ngoài kỹ năng cá nhân tinh thần đoàn kết cũng rất quan trọng.

Để nâng cao kinh nghiệm thi đấu thực tế cô Trung Trung mỗi tuần đều đưa đội bóng giao hữu với các đàn anh ở các trường đại học, sử dụng nhiều đội hình cũng như là chiến thuật phù hợp. Cô Trung Trung rất tự hào về các học trò của mình năm nay có thêm Vũ Hào và Chấn Võ điều này làm cô tự tin sẽ giành được cúp năm nay.

Vũ Hào tiến bộ hơn rất nhiều, khả năng đập bóng khiến người khác kinh ngạc. Cậu có thể đánh bóng nhanh tới mức chẳng nhìn thấy rõ đường bay của quả bóng. Nhưng tính hiếu thắng của cậu và sự phối hợp đồng đội vẫn chưa được phát huy làm cô khá lo lắng .

Chấn Võ thì khác, trời cho anh trực giác nhanh nhạy có thể đoán hướng bóng rất chuẩn. Điều này rất hiếm người có được, bằng khả năng quan sát hành động hình thể của đối phương Chấn Võ có thể suy đoán họ sẽ đánh bóng hướng nào. Góp phần giúp anh đoán được chính xác hướng bóng đến 90%. Có 2 chủ công này trong đội mọi thành viên khác chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình nhất định năm nay sẽ có cơ hội chiến thắng.

Tuy vậy nhưng chưa lần nào cô đưa ra đội hình mạnh nhất của mình trong các cuộc đấu giao hữu. Nếu có Vũ hào thì Chấn Võ không ra sân và ngược lại, đội hình mạnh nhất không có nghĩa là phát huy tốt nhất. Cô thử rất nhiều đội hình khác nhau để mọi thành viên đều được phát huy.

Cuộc đấu gần đây nhất với Đại học Quang Khang cô quyết định đưa đội hình mạnh nhất vào thử. Hạ Thừa Ân, Gia Quân, Vũ Hào, Chấn Võ và 2 vị trí phòng ngự.

"Vũ Hào hôm nay chơi thoải mái thích thế nào thì chơi thế đó không cần phải theo ai, Gia Quân cũng thế. Vệ Cát và Nhất Huy phong ngự trái phải nhìn theo hướng tay của Chấn Võ mà đoán bóng. Chấn Võ đoán hướng như bình thường ta đã luyện tập thăm dò khả năng đối phương." Cô Trung Trung vẽ trên bảng chỉ dẫn rõ ràng,

"Em được chơi tự do ?!!." Vũ Hào chỉ thẳng vào mình, miệng thì cười ngu có chút khó hiểu hỏi lại.

"Thích đánh thế nào cũng được ?!!" Gia Quân còn hào hứng hơn.

"Không hiểu cô đang suy nghĩ chuyện gì." CHấn Võ lắc đầu bước ra sân.

Ván 1 gần như chẳng ai giành bóng với Vũ Hào, bóng tới cậu cứ đập thật mạnh vào sân đối phương chẳng cần phải chuyền cho bất kì ai. Tất cả mọi người đều đưa bóng cho cậu và Gia Quân. Chấn Võ phán đoán hướng vô cùng chính xác cậu nhớ rõ từng thành viên và hướng đánh thuận của họ. Ván đầu tiên Chí Hoành thua. ( tên đội bóng của cô Trung Trung)

Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ