Chương 7: Thói quen khó bỏ

1.3K 39 18
                                    




Cuối thu mọi thứ trở nên khô và lạnh hơn hẳn. Các cửa hàng bắt đầu trung bày các sản phẩm cho mùa đông tới. Trên báo đài dự báo đông năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm. Chấn Võ thích mùa Đông nhất chắc có lẽ cậu thích tuyết....

Mấy tuần nay hai người vẫn vậy ít nói chuyện cùng nhau nếu không thật sự cần thiết. Chấn Võ vẫn luôn quan sát lo lắng cho em trai mình còn Chấn Văn vẫn lạnh hệt như tiết trời cuối thu.

Chỉ có điều Chấn Văn rất tò mò dạo này anh nhắn tin nói chuyện với ai đó đặc biệt là vào buổi tối.

"Anh đã học xong bài chưa". Chấn Văn giã vờ hỏi.

"Đã nhớ rất rõ, bài không khó. Em có gì không hiểu à? "Chấn Võ bỏ điện thoại tập trung vào em mình.

"Không có thấy anh rảnh tay nên tiện hỏi, Anh dạo này có cô gái nào à, anh có vẽ bận nói chuyện". Chấn Văn cố tỏ ra không quan tâm tới mặt vẫn nhìn vào sách dò xét.

"ừ thì . . . nói chuyện với người bạn thôi, không có gì đặc biệt". Chấn Võ hơi ngập ngừng

Quá rõ là anh đang giấu gì đó. Cậu biết chắc chắn là như vậy nhưng không muốn hỏi tiếp. Nếu thật sự anh ấy có bạn gái mình nên vui mới phải nhất định phải để anh ấy có bạn gái.

Chấn Văn vào phòng thay bộ đồ dày hơn khoác áo ý tứ muốn ra ngoài.

"Em muốn đi đâu." Chấn Võ lập tức có phản ứng.

"Đi dạo một chút."

"Đợi anh. "Chấn Võ nhanh chóng mặc thêm áo cùng Chấn Văn ngoài.

"Đợi đã dây giày của em". Chấn Võ cuối xuống thắt lại giày cho em mình. Bước ra khỏi cửa Chấn Văn tiếp tục cố ý làm rớt dây giày còn lại.


Các khu thương mại trưng bày các loại quần áo cho mùa đông hiện rất đông khách đang tìm mua Chấn Văn Cũng vậy cậu đang tìm một cái áo khoác dài để chuẩn bị cho mùa đông tới. Cả hai đi rất nhiều con đường dành cho người đi bộ nhưng vẫn chưa tìm được cửa hàng ưng ý.

"Ngồi nghỉ chút đi." Chấn Văn ngồi xuống ghế bên đường xung quanh rất đông người qua lại.

Chấn Võ ngồi cạnh bên nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó khăn như lúc này cảm giác xa lạ cứ như dòng máu đang chảy trong họ. Khoảng cách hai người ngồi rất ngắn hay là xa đến không còn xác định được. Anh đôi lúc muốn làm điều gì đó cho em mình. Em ấy cự tuyệt đến không ngờ. Chuyện gì xãy ra với em ấy.

Chấn Võ đứng lên đi ra một góc nghe điện thoại của ai đó. Chấn Văn thoáng thấy nụ cười của anh.

"Chắc là cô gái nào đó". Chấn Văn cũng cười nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.

"Vào trong khu Kim Phát đi. Nếu không có thì về." Chấn Văn chỉ tay về phía khu thương mại to lớn dành cho giới trung tới thượng lưu. Kim Phát là khu thương mại lớn ở đây có tất cả mọi thứ nhưng giá cả ở đây cũng không thể xem thường. Đa phần những người vào đây đều là giới trung tới thượng lưu.

Bên trong gần như là một thế giới khác hoàn toàn. Chất lượng dịch vụ ở đây rất cao. Có cả một sơ đồ các khu bán hàng đặt ở sãnh chính rộng lớn. Chấn Văn nhìn sơ qua, tay dò xét nơi mình cần đến rồi dừng lại ở tầng 4 gật đầu hài lòng tiến tới thang máy. Dòng người xếp hàng đợi thang máy khá dài Chấn Văn thở dài tay cho vào túi quần chờ đợi.

Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ