Ba năm sau.

573 13 2
                                    

Trên con đường nhỏ với hai hàng cây xanh đang nghiêng mình vươn tán lá giúp người đi trên đường che bóng mát giữa trời nắng gắt, bỗng từ trên con đường có âm thanh của ai đó đang gọi nhau.

" Chấn Văn .....Vương Chấn Văn....."

Như sợ người đi phía trước không nghe mà người đó cứ gọi luôn cả tên họ ra, âm thanh kéo dài từ đầu đường như đến cuối con đường làm nhiều người đang đi cũng phải quay lại nhìn.

Trên con đường ấy một cậu trai đang đi xa xa cũng giật mình xoay người lại nhìn xem ai là người cất tiếng gọi mình, đó là một người con trai với dáng người khá cao lớn đang vừa chạy vừa vẫy tay với cậu khi cậu xoay người lại nhìn. Vài giây sao người đó cũng chạy đến chỗ cậu đứng, cả hai cùng tiếp tục đi và bắt đầu trò chuyện.

" Sao cậu tới sớm vậy? Hẹn 8h30 mà, cũng đâu phải là năm nhất đâu mà phải đến sớm để thám thính."
Chấn Văn thoải mái khoác lên vai người bạn đùa.

Hôm nay cũng không thể xem là ngày nhập học bởi đây chỉ là ngày gặp lại sau vài tuần mùa hè. Trên đường cũng có khá nhiều sinh viên giống như hai người gặp lại nhau sau thời gian nghỉ hè, lúc này thời tiết vẫn còn khá nóng nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến những thanh niên tràn đầy sức sống quanh đây.

Đi đến cổng vào khu ký túc xá cả hai thoáng dừng lại nhìn từng nhóm sinh viên mới đang được các đàn anh năm 3 hướng dẫn và sắp xếp phòng làm họ bỗng nhớ lại cảnh lần đầu khi vừa đến trường thì cũng không khác những đàn em ở đây bao nhiêu.

Bất giác cậu lại đưa tay lên nhìn cái đồng hồ đang nằm trên cổ tay trái mình khóe môi kéo lên không biết vì xem giờ hay nhớ đến người đã tặng cậu cái đồng hồ ấy. Chợt cậu bạn bên cạnh cất tiếng hỏi cậu.



"Nhìn mày sướng thật đấy. Tao thì buồn chán quanh quẩn trong nhà làm vài việc vặt, chỉ mong hết ngày rồi về lại trường." Hàn Hàn gương mặt bí xị than thở.

" Sao lại nói tao sướng, làm như mày về nhà là chịu cực hình còn ở trường là thiên đường chắc. Mày chăm chỉ từ bao giờ thế?" Chấn Văn chọc ngoáy hỏi.

" Thôi đi, mày nghỉ tao mù à. Trên wed của mày cả mùa hè toàn là ảnh đi chơi, mày không sướng thì ai."

" Chỉ là tranh thủ có mấy tuần để nghỉ để giải tỏa thôi, mà tao có đi cũng có quên mày đâu." Chấn Văn vừa nói vừa lấy từ trong balo ra một gói quà nhỏ đưa sang coi như an ủi người bạn thân.

"Ít ra cũng phải như vậy chứ. Ủa không có phần của Nhất Trạch à?" Hàn Hàn nhận món quà nhưng cũng không quên vẫn còn một người nữa.

"Ai cũng có phần, mày khỏi lo"  Chấn Văn lấy gói quà thứ hai ra lắc lắc trước mặt Hàn Hàn. Cả hai dừng chân ngồi nghỉ bên ghế đá gần ngay cổng vào ký túc.

Chấn Văn hít một hơi dài thoải mái dựa vào thành ghế cảm nhận cuộc sống có phần hoàn hảo của mình vài tia nắng  xuyên qua tán cây vô tình chạm vào cậu. Cảm giác ấm áp cậu đưa bàn tay lên cảm nhận. Nhìn sang người bạn đang loay hoay thích thú mở gói quà cậu vừa tặng, đây là người bạn có thể nói là thân thiết với cậu sau Vũ Hào. Hàn Hàn cũng là học sinh từ nơi khác chuyển tới và học cùng cậu hết cao trung rồi sau đó cả hai trùng hợp đều chọn chung ngành học cùng một trường là Đại học Kinh tế này, vậy là cứ thế càng thân nhau rồi thành bạn thân luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ