Chương 20: Trận đấu cuối cùng. Bức hình bị bỏ qua.

1K 39 18
                                    

          

Chấn Võ hôm nay thức dậy như thường lệ, nhưng điều đầu tiên anh cảm nhận được là Chấn Văn trong lòng anh đang rất nóng. Đưa tay sờ lên trán em làm anh giật mình khi thấy em sốt rất cao, ngồi dậy rồi nhẹ nhàng gọi em. Chấn Văn đã thức giấc  nhưng gương mặt và lời nói pha vẻ mệt mỏi.

"Anh dậy trước đi, lát nữa em sẽ dậy sau." Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Chấn Võ lo lắng, anh nấu chút cháo mà không may khi thuốc ở nhà cũng đã không còn. Chủ tiệm thuốc phía dưới còn không may hơn khi mới tờ mờ sáng đã có người phá rối.

"Em dậy ăn chút rồi uống thuốc."

Chấn Võ kê gối cao đút cho em từng muỗng cháo, thuốc cũng để sẳn cạnh bên. Chấn Văn ăn được một chút thì cậu không ngồi vững được nữa, cậu muốn nghỉ ngơi và bảo anh ra ngoài còn thuốc thì cậu sẽ tự uống sau. Trong tình trạng thế này lời nói của Chấn Văn là mệnh lệnh, Chấn Võ không còn cách nào khác đành ra ngoài mang số cam lúc tối vứa cắt đem vào. Vừa lúc Chấn Văn vừa uống thuốc xong.

"Hay là ta đến bệnh viện nhé?" Chấn Võ ngồi cạnh bên nhìn gương mặt nhợt nhạt của em mà không yên.

"Thôi, không cần đâu em nghỉ chút sẽ khỏe thôi. Dù sao chỉ mới vừa uống thuốc thôi mà, sao giờ này anh chưa đi. Trễ rồi mau đi tới sân thi đấu đi, hôm nay là chung kết mà." Hiện giờ dù rất mệt nhưng Chấn Văn hiểu rõ tính quan trọng của ngày hôm nay.

"Để em ở nhà một mình trong tình trạng này anh không an tâm." Chấn Võ nắm lấy bàn tay cảm nhận được nó vẫn còn rất nóng.

"Thôi được, vậy bây giờ em đi cùng anh để anh an tâm." Chấn Văn cố gắng ngồi dậy, gương mặt tỏ ra rất khó chịu thì liền bị Chấn Võ ngăn lại và đặt cậu trở lại vị trí ban đầu.

"Được rồi em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ nhờ dì Giao tới trông em. Trong thời gian dì ấy chưa tới em nhất định không được đi lung tung có biết không." Chấn Võ hiểu rõ người bệnh sẽ rất khó chịu nên anh cũng thế đành phải thuận theo ý em.

Chấn Văn cũng hết cách nên mới làm như thế, trận đấu hôm nay rất quan trọng với anh. Nhất định anh phải tới, còn cậu có thế nào đi nữa cũng không sao.

Trước khi đi Chấn Võ không quên vào nhìn em một lần nữa. Anh cũng đã gọi điện nhờ dì Giao tới sớm chút sau đó thì trực tiếp qua nhà Lưu Kiệt.

Bên trong là cả đội của Lưu Kiệt gồm 7 người kể cả Lưu Kiệt và 2 người trước tất cả mọi người đều cải trang hoàn hảo.

" Em trai tôi đang bệnh, tôi cần 2 người ở đây. Số còn lại thì trực tiếp trà trộn vào trường, hôm nay rất đông mọi người bên ngoài sẽ được vào tự do xem chung kết. Tôi không muốn có bất kì sơ xuất nào." Lưu Kiệt cho 2 người ở lại trông Chấn Văn. Cậu ta rất tin tưởng về khả năng của đội cậu ta khi làm việc cùng nhau. Nhưng cậu ta lại không hiểu Chấn Võ đang nghĩ gì khi người bị nhắm tới là Chấn Võ mà tại sao lại để 2 người ở lại nhà trông chừng Chấn Văn. Nhưng với tinh thần chuyên nghiệp nên cậu ta không hỏi mà vẫn thực hiện mệnh lệnh của Chấn Võ.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi người bắt đầu khởi hành, mọi việc khá thuận lợi gần như không có gì bất ổn. Chấn Võ hoàn toàn không cảm nhận được gì suốt quảng đường đi.

Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ