Chương 21: Có phải đã quá trể để nói Anh Yêu Em.

1.2K 39 40
                                    

          

Ngồi trên xe lúc này Chấn Võ chỉ tự trách bản thân mình quá sơ xuất, anh vì nghĩ mình là mục tiêu bị nhắm tới nên đã không đề phòng việc theo dõi và ánh mắt ác ý chỉ là đánh lạc hướng cho nên bây giờ mọi chuyện mới xảy ra như vậy.

Theo như bác Trương nói thì 2 tuần trước nhân lúc trời mưa làm hư hệ thống và mạng lưới điện thì tên sát nhân đã nhân lúc này để nhanh chóng trốn thoát. Sau khi sữa chữa lại tốt đường dây điện và phát hiện vấn đề thì bên ấy đã nhanh chóng báo cho ba anh, nhưng ông ấy vì bận rộn dự án quan trọng nên đã quên mất việc này. Lúc này khi mọi chuyện đã xảy ra thì cho dù ai là người có lỗi thì anh cũng không còn tâm trí để suy xét, bởi bây giờ sự an toàn của em mới là vấn đề hàng đầu.

Cánh cửa nhà bị mở toang ra, mọi người nhìn nhau không ai nói tiếng nào mà tự động chia nhau ra tìm khắp ngõ ngách trong nhà. Chấn Võ là người xông thẳng vào nhà đầu tiên ,Lưu Kiệt cũng nhanh tay mở cửa nhà mình rồi phân chia người tìm kiếm mỗi người một hướng.

Trên sàn nhà trước mặt Chấn Võ bây giờ là dì Giao, sau khi Lưu Kiệt kiểm tra thì thấy dì ấy chỉ là bất tỉnh chứ không có vấn đề gì. Anh giao dì ấy lại cho bọn người Lưu Kiệt còn bản thân thì nhanh chóng chạy nhanh về phòng bởi dù biết không có hy vọng nhưng anh vẫn bấu víu chút hy vọng nhỏ nhoi là em vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Các phòng khác cũng được Vũ Hảo cùng Tử Hiên lần lượt kiểm tra tất cả.

"Thế nào?" Tử Hiên lắc đầu nhìn về phía Vũ Hào hỏi thì nhận được đáp án cũng là cái lắc đầu uể oải, Chấn Võ bước ra từ phong ngủ chính cũng thẩn thờ. Chợt âm thanh lục cục từ căn nhà đối diện kéo sự chú ý của mọi người.

Lưu Kiệt nhìn thấy gương mặt thất vọng của từng người thì cũng đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cậu ta đi tới gần Chấn Võ đang đứng giữa nhà không biết đang suy nghĩ gì.

"Người bên tôi đều bị đánh thuốc mê khá mạnh không thể gọi tỉnh lại được, tôi đã thông báo lại với tổng bộ đều cứu viện đến đây. Xin lỗi cậu, là do chúng tôi quá sơ xuất." Lưu Kiệt cuối người thật sâu với giọng đầy hối hận khi nói ra những lời này.

"Không phải lỗi của các người." Chấn Võ thì thào nói thì chợt như nghĩ ra gì đó mà chạy nhanh đến cái bàn trà ở phòng khách, thấy vậy mọi người cũng nhanh chóng đi theo.

Trên bàn có 3 mảnh giấy được úp ngược, khi Chấn Võ nhìn thấy mấy mảnh giấy này thì gương mặt chợt căng thẳng hơn.

"Là hắn." Chấn Võ nói không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Anh hít một hơi để bản thân bình tĩnh rồi bắt đầu lật lần lượt các tờ giấy lên, mỗi tờ đều ghi một địa điểm khác nhau trong thành phố và mỗi nơi đều cách xa nhau. Thủ thuật gây án quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trước mắt anh và lần này nó không khác gì năm đó.

" Trong số những nơi này sẽ có một nơi là địa điểm hắn giấu em ấy, chúng ta cần chia nhau đến 3 địa điểm này. Lưu Kiệt anh gọi cho bác Dương báo cho bác ấy cho người tới những địa điểm này càng nhanh càng tốt. Còn chúng ta chia nhóm nhỏ ra xuất phát."

Chẳng ai hiểu tại sao Chấn Võ lại biết những chuyện này, chắc có lẽ chỉ mình anh biết tại sao. Bởi vì lúc này tất cả những gợi ý-địa điểm nhốt con tin đều giống hệt như những gì tên sát nhân đã làm năm đó.

Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ