Chương 22: Hạnh phúc đơn giản gọi là Em

1.4K 31 13
                                    

"Chấn Văn !!!" Chấn Võ giật mình tỉnh giấc trong miệng vẫn gọi tên cậu, lại nhìn sang bên thấy bức ảnh chụp chung của cả hai đặt trên bàn đầu giường cùng ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ ánh đèn ngủ lại làm anh càng sợ hãi giấc mộng ban nãy.

"Anh, sao vậy ? Gặp ác mộng sao ?" Chấn Văn dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, xoay người bật đèn bên cạnh rồi vươn tay sang lau ít mồ hôi trên trán anh.

Lúc này Chấn Võ chợt quay người sang ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ biến mất, thấy vậy cậu cũng thuận thế vươn tay ôm lấy anh còn đôi bàn bàn tay vỗ nhẹ trên tấm lưng rộng lớn của anh như thay cho lời an ủi.

Chấn Võ ôm cậu một lúc để bình tĩnh lại, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người em, cảm nhận hơi ấm từ em để biết đây không phải mơ mà là sự thật. Em ấy vẫn ở đây - ngay trong vòng tay anh bây giờ.

" Sau này đừng chơi trò đó nữa, anh thật sự không biết nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì anh sẽ làm ra chuyện gì đâu. Xin em." Chấn Võ thì thầm nói, trong giọng có chút nghẹn ngào làm cho người nghe cảm giác được sự yếu đuối trong con người anh.

Chấn Văn buông tay hơi cách ra hỏi." Gì chứ....trò gì?" Chấn Văn lúng túng hỏi cứ như cậu không biết chuyện gì và mọi chuyện không hề liên quan đến cậu.

"Trò gì cũng được. Nhưng đừng làm thế 1 lần nào nữa, được chứ?" Chấn Võ giơ tay nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào mình và nói như một lời thỉnh cầu. Chấn Văn nhìn anh như vậy thì không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi gật đầu, vòng tay qua thắt lưng ôm anh thật chặt. Thấy lời hứa không lời của em thì Chấn Võ cũng chẳng nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Đặt nụ hôn lên môi em rồi mới tắt đèn chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ.

Lại nói đến khi ấy, lúc anh chạy đến cửa nhà và nhìn thấy cảnh tượng bên trong làm cho tim anh như muốn ngừng đập, tuyệt vọng- đau đớn- hối hận tất cả đan xen vào nhau.
Khi anh tưởng như mình đã mất hết tất cả thì âm thanh pháo giấy vang lên. Bài nhạc chúc mừng sinh nhật cũng được vang lên, tất cả mọi người cùng đồng thanh 1 nhịp. Còn Chấn Văn không biết từ bao giờ đã thay đổi quần áo, hiện tại trên người là bộ áo của Tô Gia thiết kế mà Chấn Võ đặc cho, còn trên tay cậu là chiếc áo của anh giống hệt cái của cậu đang mặc.

Chiếc bánh sinh nhật hình quả bóng chuyền cũng đặc biệt làm riêng cho Chấn Võ. Tất cả mọi người trong đội bóng có cả nhóm của Lưu Kiệt cũng ở đây, có lẽ tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn ngoại trừ nhân vật chính của buổi tiệc này. Ngôi nhà hôm nay cũng đã được trang trí đẹp hơn. Dòng chữ mừng sinh nhật Chấn Võ từ bong bóng to tướng dán ở mảng tường phòng khách. Mọi thứ trở nên náo nhiệt và bất ngờ đúng như những gì mọi người dự đoán.

Mọi người sau khi cùng nói to chúc mừng sinh nhật Chấn Võ thì thấy anh từ từ đứng dậy, đôi mắt cứ nhìn vào một điểm cố định mà bước tới. Đôi tay buông thõng 2 bên của anh lúc này đang run rẩy nhẹ như để chứng minh cho sự căng thẳng của chủ nhân lúc này. Vài người đứng đầu cảm nhận được cơn sóng ngầm đang tới bất giác lùi về sau mở ra con đường cho anh bước tới.

Khi đến mục tiêu của mình muốn thì Chấn Võ vội vã ôm chặt lấy Chấn Văn, để tự mình cảm nhận đây có phải là sự thật không " Là em, đúng là em."

Việt Giới History 2  ngoại truyện. Hãy Ngưng Làm Anh Em ( Chấn Võ- Chấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ