Tên fic: Friends.
Main Character(s): Kim Jungwoo x Fictional girl.
Rating: PG.
Summary: "Cảm ơn em vì đã luôn ở đây, và chấp nhận con người anh."
.
Đình Hựu là chàng trai nổi tiếng với tất cả nữ giới. Ngoại trừ tôi. Thật sự thì tôi không có nhu cầu tìm hiểu sở thích sở đoản của anh, hay anh thích ăn gì uống gì, hay ngày lễ valetine này nên tặng gì cho anh. Thưa không, cảm ơn. Tôi đã quá đủ rắc rối cho bản thân mình và tôi chẳng cầu có thêm một rắc rối nữa.
Nhưng có một chuyện chẳng có cô gái nào của trường trung học X biết được, rằng một kẻ chả bao giờ quan tâm đến sự đời này lại là bạn của Đình Hựu. Tuy tôi chẳng dám nhận danh xưng "bạn thân" mà anh đã trao cho, nhưng cuộc đời mấy ai biết trước được chữ ngờ? Tôi trước giờ vẫn luôn lãnh cảm với sự có mặt của Đình Hựu xung quanh- giống như bản thân tôi có lối sống quá khép kín, nay lại bị xáo trộn bởi một kẻ lạ mặt vừa nghịch ngợm lại vừa phiền phức- đâm ra có chút không quen, có chút hơi phiền. Nhưng chung quy mà nói thật sự Đình Hựu không phải là kẻ tồi tệ.
"Hôm nay em đến hơi trễ?"- Tiếng Đình Hựu vang lên khiến tôi giật nảy người.
"Có một bài kiểm tra đột xuất."
Tôi thả cặp xuống, đến ngồi bên anh dưới gốc cây lớn- chỗ hẹn quen thuộc của hai đứa tôi. Những ngày rảnh rỗi Đình Hựu luôn kéo tôi đến đây để ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Người nói nhiều nhất hẳn là anh ta rồi, còn tôi chỉ ngồi nghe là chính- lắng nghe một người cũng là nghệ thuật mà, tôi thấy mình làm rất tốt đấy. Lắng nghe nỗi lòng của chàng trai nổi tiếng nhất trường cũng xem như là một vinh hạnh, phải không?
"Em đến là tốt rồi, những tưởng em cho anh leo cây luôn chứ?"
Đình Hựu đùa tếu táo, tôi khẽ cười mà chẳng nói năng gì. Chúng tôi không hẹn mà gặp cùng ngước lên bầu trời- nay xanh trong, mây từng mảng trôi lững thững- nom là một buổi chiều thứ sáu đẹp trời. Tôi vẫn luôn thắc mắc lý do đưa đẩy tôi và Đình Hựu trở thành bạn của nhau. Hai con người vốn dĩ không có cùng một giao điểm, một bên là Đình Hựu- nổi tiếng, chỉ cần vớ tay cũng có đủ thể loại bạn để mà lựa chọn và một bên là tôi- an nhàn, sống một cuộc đời nhạt toẹt ngày qua ngày, vậy mà cũng có lúc ngồi bên cạnh và trò chuyện tâm tình hay sao? Haizz, càng nghĩ càng đau đầu nên tôi thôi không nghĩ nữa.
"Cảm ơn em."
"Tôi ngạc nhiên nhìn Đình Hựu chẳng vì dịp gì mà nói lời cảm ơn, liền ngập ngừng đáp lời.
"Vì cái gì?"
"Cảm ơn em vì đã luôn chấp nhận con người anh."
Tôi vẫn thắc mắc không thôi, nghiêng đầu nhìn về phía anh để hiểu rõ sự đường đột này. Chỉ thấy anh vươn tay xoa đầu tôi, cười hiền một cái. Đình Hựu dưới ánh nắng vàng của buổi chiều thứ sáu, càng nhìn càng đẹp đẽ, đột nhiên trong lòng tôi nảy sinh một cảm xúc tìm mãi chẳng có lời giải đáp. Chỉ là, tôi không dám kinh động, ngay cả thở cũng xem như không thể- bởi vì tôi sợ sẽ đánh mất khoảnh khắc này. Đình Hựu, rốt cuộc anh là gì mà có thể tác động đến nhịp đập trái tim của em như thế?
YOU ARE READING
Draft's Box.
FanfictionChỉ là nơi chứa fic chưa triển khai hết, hoặc ý tưởng thoáng qua trong não bộ chưa kịp hoàn thành.