Tên fic: Yestoday.
Main Character(s): NCT.
Rating: PG.
Summary: "Hiện tại cũng là quá khứ, quá khứ cũng là hiện tại."
.
Taeyong chưa từng quên quá khứ của mình. Một quá khứ không chắc gì tẩy xoá được- nó quá lớn, đầy rẫy những điều khiến anh có suy nghĩ cũng chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì, để rồi cuộc sống của anh bị đảo lộn và người đời soi mói vào chúng. Cũng phải thôi, tuổi trẻ bốc đồng của bản thân- Taeyong không thể từ chối việc nó góp phần hình thành nên một anh ngày hôm nay- cẩn trọng hơn, biết suy xét hơn, trưởng thành hơn và an tĩnh hơn. Quá khứ anh mắc sai lầm, nhưng hiện tại của anh thì không. Hoặc có lẽ có, nhưng dù sao vẫn chẳng thể lớn bằng chuyện đã qua.
Đám trẻ không nhìn anh bằng ánh mắt soi xét- Taeyong nghĩ mình may mắn biết nhường nào. Những cậu trai nhỏ tuổi xem anh là chỗ dựa tinh thần, là hình mẫu để vươn đến, là người mà chúng có thể trải lòng và học hỏi. Sự trông ngóng nơi chúng khiến Taeyong không tài nào nghĩ quẩn được, dù đã có nhiều khoảnh khắc anh mong mình biến mất hoặc chết đi khi người ngoài vẫn nhớ đến anh như một Lee Taeyong kiêu ngạo hơn một Lee Taeyong biết nhún nhường trước sóng gió cuộc đời và mong chuyện đã qua trôi vào dĩ vãng. Tường thành trong lòng anh sụp đổ biết bao nhiêu lần chỉ vì miệng đời và Taeyong không có quyền để hét lên rằng tất cả mọi người nên im đi. Đó là lỗi lầm của anh, tất cả chúng. Vì thế anh không có quyền.
Cuộc sống bận rộn của một idol khiến Taeyong quên đi trong phút chốc mình là người như thế nào trong quá khứ. Những đêm luyện tập đến khàn đặc giọng nói hay chẳng còn cảm nhận được cơ thể của mình vận hành như thế nào, là những đêm dài Taeyong cảm thấy biết ơn cuộc đời này nhất. Chỉ khi một mình, Taeyong mới cảm thấy an toàn. Đêm tĩnh lặng là thế nhưng anh nào thấy cô đơn. Tiếng điều hoà êm ru chạy trong đêm tối, tiếng giày rít lên bởi lực tác động lên sàn gỗ- đừng trách vì sao anh cảm thấy yêu những thanh âm kì lạ này. Chúng cho anh cảm giác bình yên. Được thông cảm và được chia sẻ. Ngay cả những vật vô tri nhất đều có thể trở thành bạn tâm giao.
Taeyong chưa từng quên sự thật rằng,
cho dù ngày hôm nay tươi đẹp thế nào, thì chuyện trong quá khứ vẫn chẳng thể cứu vãn.
Cách tốt nhất để vượt qua là hãy tự đứng dậy mà đi tiếp.
"Tôi xin lỗi vì đã có những bước đường lạc lối,
Nhưng rồi ngày hôm nay cũng sẽ trôi vào quá khứ
và quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi."
YOU ARE READING
Draft's Box.
FanficChỉ là nơi chứa fic chưa triển khai hết, hoặc ý tưởng thoáng qua trong não bộ chưa kịp hoàn thành.