Chương 3

14.6K 409 26
                                    

Phòng khách ồn ào, chuyện trò vui vẻ.

Cô có thể làm bộ không nghe thấy lời của anh. Kỳ thực bản thân cô rất vô vị, chuyện gì cũng không thể tham gia, tựa như đồ trang trí búp bê vải trong nhà.

Đều là bạn học cao trung, đề tài có thể tán gẫu thực sự rất nhiều. Mấy người đại học năm ba chủ yếu nghiên cứu công việc học viện, năm hai và năm nhất ngược lại rất ung dung.

"Thiệu Thần, cậu cũng tới a." Một thanh âm lưỡng lự trên đầu họ?

Cố Phán ngước mắt, chàng trai trước mặt cao to tuấn lãng, ánh mắt còn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Bất quá cô xác định mình không quen biết người này.

Chàng trai tùy ý ngồi xuống bên cạnh Trần Thiệu Thần, "Ba ngày nay tôi đều không ngủ đủ giấc . Sao hôm nay người tới lại đông thế, bạn này là sinh viên đại học năm nhất à?"

Cố Phán lễ phép hướng anh gật đầu.

Mắt anh sáng lên, "Thật đáng yêu." Chàng trai tán dương.

Cố Phán sững sờ, ra dấu "Cảm ơn."

Chàng trai ừ một tiếng, sực nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt giật mình, "Em là Cố Phán? Ách, anh là anh họ Hoa Tử, Hoa Tử có nói với anh về em."

Cố Phán mỉm cười, thế giới này thật nhỏ. Hóa ra cảm giác quen thuộc là từ bạn tốt Hoa Tử.

"Hóa ra là em a." Anh mỉm cười, "Anh với Thiệu Thần từ mầm non đã là bạn học, bất quá anh sớm chuyển đến đi học ở thành phố B. Cái người này a —— "

"Hoa Hải!" Trần Thiệu Thần đột nhiên gọi tên hắn, âm vang mạnh mẽ, "Bên kia có người tìm cậu."

Hoa Hải ——

Cố Phán trong nháy mắt có chút lộn xộn, trong đầu cô lập tức hiện ra một thế giới tràn ngập hoa, đầy màu sắc.

Hoa Hải nhướn cặp lông mày rậm lên, "Đã nói gọi tôi là Hải ca." Ai bảo tên của hắn quá không nghiêm túc , với khí chất của hắn rất không hợp. Bên kia thật sự có người tìm, hắn nhanh chóng đi sang.

Hắn vừa đi, Cố Phán nhịn không được hé miệng cười, có chút không tử tế.

Trần Thiệu Thần khóe miệng kín đáo nhếch lên.

Lúc ăn cơm, Trần Thiệu Thần lại ngồi cạnh Cố Phán.

Đến giữa bữa ăn, mọi người bắt đầu nói sang chuyện những clb trong trường, một chị gái năm hai bỗng quay sang hỏi, "Cố Phán, em có hứng thú tham gia clb ngôn ngữ kí hiệu (1) không?"

(*) clb: câu lạc bộ

Không khí bàn ăn hơi lắng xuống, mọi người trên bàn kín đáo quan sát cô. Kỳ thực việc này vốn rất bình thường, chỉ là đối với người không thể nói chuyện như Cố Phán, đối phương hỏi như vậy thật sự rất động chạm .

Cố Phán cầm đũa, ngón tay bất giác siết chặt.

Trần Thiệu Thần bất động thanh sắc gắp một miếng ngó sen đặt tới chiếc đĩa trước mặt cô, "Món này mùi vị cũng không tệ lắm." Thanh âm của anh nhẹ nhàng khe khẽ, nhưng đủ cho một bàn người đều nghe được.

Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ