Editor: Mèo ™
Cố Phán đang suy nghĩ lung tung như người mất hồn, lớp trưởng đi đến gần cô, cậu ta vừa mới chuẩn bị dụng cụ xong xuôi. "Có thể bắt đầu rồi."
Cố Phán nắm thật chặt điện thoại trong tay, đột nhiên sắc mặt cô trở nên tái nhợt, đôi mắt cũng ảm đạm khác với ngày thường. Khoé miệng cô không kềm chế được mà khẽ giật.
"Sao vậy?" Lớp trưởng hỏi. "Cậu không khoẻ ở đâu sao?"
Cố Phán hít một hơi thật sâu, lúc sau mới cố gắng nở nụ cười, đi đến phía trước.
Lớp trưởng đứng trước giá vẽ, cách cô vài mét, cậu ta đứng trước Cố Phán ước lượng một chút, sau đó từ từ cầm bút lên phác hoạ.
Cố Phán tự nhiên ngồi trên một chiếc ghế mây, trên tay cô đang cầm một quyển sách.
Lớp trưởng nhìn cô không hề chớp mắt, từ từ cau mày lại, thật lâu sau, cậu ta để bút xuống đi tới bên cạnh cô. "Cố Phán, cậu có tâm sự!" Cậu ta bình tĩnh nói, là một câu trần thuật chứ không phải một câu nghi vấn.
Đầu ngón tay Cố Phán vừa khẽ động, nắm chặt sách trên tay.
Lớp trưởng nhìn cô bất đắc dĩ. "Thôi, hôm nay không vẽ nữa."
Cố Phán ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cảm thấy hơi áy náy.
"Trở về đi thôi." Lớp trưởng nói.
Cố Phán nhíu nhíu mi tâm, cô đứng lên lấy điện thoại ra, viết lên đó: "Thật xin lỗi, lớp trưởng."
Lớp trưởng cười. "Không có gì đâu. Vốn là mình nhờ cậu giúp mà. Chờ khi nào cậu rảnh thì chúng ta lại vẽ tiếp vậy."
Cố Phán không giải thích thêm, cô lấy túi xách của mình rồi ra khỏi phòng vẽ.
Bên ngoài gió lạnh đang thổi, hít vào một hơi cũng lạnh đến thấu xương.
Cố Phán bần thần rảo bước, không hề che giấu nét buồn bã trên gương mặt. Cố Phán không biết cô đã đi lòng vòng bao lâu rồi, đợi đến khi cô vào trong thư viện trường, không khí ấm áp tựa như mặt trời mùa hè mới dần dần xua tan lạnh giá xung quanh cô.
Cô cứng đờ tìm một vị trí ngồi xuống, đầu óc căng như dây đàn.
Những sinh viên ưu tú thì tất nhiên sẽ được chọn ra nước ngoài, điều này vốn là chuyện hiển nhiên thôi.
Cố Phán cúi đầu, bàn tay siết chặt lại, trên mặt đầy vẻ bàng hoàng lo lắng.
Hôm nay Hàn Diệp Hành đến thư viện để giúp một sinh viên khoá dưới ôn tập, anh ta nhìn thấy Cố Phán thì hơi sững sờ. Từ sau khi bốn người họ cùng nhau ăn cơm lần trước đến giờ, anh ta vẫn chưa gặp lại cô.
"Học trưởng, anh đang nhìn gì vậy?" Sinh viên khoá dưới nhìn theo ánh mắt anh ta, nhìn sang cô. "A, đó là bạn gái của học trưởng Trần mà. Hình như tâm trạng không được tốt thì phải."
Hàn Diệp Hành thoáng cau mày sau đó thu hồi tầm mắt, hỏi: "Còn chỗ nào không hiểu nữa không?"
Cậu sinh viên khoá dưới vò rối tóc mình. "Hết rồi ạh. Cám ơn học trưởng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ Mạn
RomantizmThể loại: Hiện đại, đô thị, thanh xuân vườn trường Edit+Beta: Cá Độ dài:68 chương Diễn viên chính:Cố Phán, Trần Thiệu Thần Phối hợp diễn:Hàn Diệp Hành, Diệp Tử Nhuy, Cao Hi Hi Đẳng Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (...