Thành phố G gần cạnh biển, khí hậu nóng ẩm.
Chạng vạng tối, ánh mặt trời le lói. Trần Thiệu Thần đi ra từ khách sạn, đi bộ hơn mười phút tới gần cảnh điểm —— Sa Diện. Cây cối mọc thành bụi, xung quanh yên tĩnh, kiến trúc theo phong cách phương Tây, vô cùng độc đáo.
Trần Thiệu Thần tiện tay chụp mấy bức ảnh, gửi weixin (*) đi. Sau khi gặp cô, anh cũng bất tri bất giác thay đổi, bắt đầu thường sử dụng weixin, weibo.
(*): weixin: một ứng dụng tương tự qq. Weixin là phiên bản gốc của trung quốc, phiên bản ở việt nam là wechat.
Loại thay đổi này chỉ vì một người.
Cố Phán đang cùng bạn ăn cơm tối, điện thoại có thông báo, cô mới cầm lên nhìn.
"Cố Phán, nhìn gì vậy? Cơm cũng không ăn." Đường Đàm nghiêng đầu hỏi.
Cố Phán để điện thoại xuống, xem ra người nào đó đi họp rất thảnh thơi sao? Cô cười cười.
Đường Đàm chớp mắt, "Là tin nhắn của Trần học trưởng đi. Cũng chỉ có anh ấy mới làm cho cậu cười ngây ngốc thế kia."
Khóe miệng Cố Phán không nhịn được cong lên.
Một ngày không gặp như ba năm, đại khái chính là tâm tình của cô bây giờ đi.
Tính toán một chút, chắc là ngày kia anh sẽ trở về.
"Cố Phán, vòng loại ngày mai cậu tính biểu diễn cái gì?" Kim Nhiễm tò mò hỏi.
Lúc đó xác thực có hơi xúc động, nhưng cô cũng sẽ không hối hận. Cô viết lên điện thoại, "Khiêu vũ đi?"
"Cậu cũng học thật nhiều tài a." Kim Nhiễm hơi cao giọng."Cố Phán, mình cảm thấy cậu thật sự rất lợi hại, khả năng hội họa lại còn tốt như vậy."
Cố Phán nhẹ nở nụ cười. Đối với người khác, cô có lẽ là thể hiện đủ loại tài năng, kỳ thực cô bất quá chỉ là do nhàn rỗi nên chọn học thêm vài thứ. Người ngoài vĩnh viễn chỉ nhìn thấy kết quả, không biết đằng sau đó là bao nhiêu khổ cực.
Trẻ con đồng lứa chơi đùa vui vẻ, cô chỉ có thể vẽ vời, khiêu vũ, đánh đàn... Nói chung, cô chỉ có thể tự vui đùa một mình..
"Khi nhỏ học để giết thời gian." Cô viết.
Kim Nhiễm thoáng trầm mặc, nặng nề nói bốn chữ, "Cố Phán, cậu thật lợi hại."
Đường Đàm lại thắc mắc, "Cậu có nói chuyện tham gia thi với Trần sư hunh không?"
Cố Phán thở dài một hơi, có chút buồn rầu, nói rồi sợ anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều, bản thân tiếp tục vào đại học vốn đã khiến nhiều người dị nghị, chuyện cô cùng anh cũng bị nhiều người bàn tán. Lúc này anh lại đang tập trung công tác, chuyện tham gia thi đấu chờ anh về rồi nói cũng được.
Ngày hội sinh viên nghệ thuật đại học T khóa mười tám, số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất từ trước đến nay. Chiều thứ sáu chính là vòng loại đầu tiên, diễn ra tại hội trường nhỏ, hình thức tuy rằng không lớn, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều người kéo đến xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ Mạn
Lãng mạnThể loại: Hiện đại, đô thị, thanh xuân vườn trường Edit+Beta: Cá Độ dài:68 chương Diễn viên chính:Cố Phán, Trần Thiệu Thần Phối hợp diễn:Hàn Diệp Hành, Diệp Tử Nhuy, Cao Hi Hi Đẳng Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (...