Editor: Mèo ™
Thoáng một cái, Diệp Tử Nhuy đã đến Thượng Hải được một năm. Trước khi tan làm, đồng nghiệp đã hẹn cô cùng đi ăn tôm hùm đất. Cô vốn muốn về nhà nghỉ ngơi, vì dự án quảng cáo lần này mà suốt một tuần lễ cô không có được một giấc ngủ ngon rồi.
"Tử Nhuy, đi đi mà! Ông chủ mời khách mà cậu còn không nể mặt sao?" Đồng nghiệp Tiểu Thiến nói với cô.
Cô cũng không đáp lời, lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà Cố Phán vừa gửi lúc nãy, là bức ảnh chụp một đứa bé hơn một tháng tuổi, đã lớn hơn một chút so với lúc vừa chào đời.
Đôi mắt của đứa bé hoàn toàn giống hệt Cố Phán, mắt sáng long lanh, sau này nhất định là một tiểu soái ca vạn người mê cho xem.
Tiểu Thiến cũng thấy bức ảnh. "Oa, đứa bé đáng yêu quá."
Diệp Tử Nhuy cười rạng rỡ. "Con nuôi mình đấy, rất đẹp trai đúng không?"
"Tử Nhuy, cậu xinh đẹp như vậy, nhất định con của cậu sau này cũng sẽ rất đáng yêu." Tiểu Thiến bắt đầu ba hoa chích choè. "Tử Nhuy, có thật là cậu vẫn chưa có bạn trai không?"
Mọi người trong công ty cũng từng âm thầm bàn luận, sao một cô gái xinh đẹp như vậy mà vẫn không có bạn trai chứ?
Diệp Tử Nhuy nheo mắt lại, quay sang nhìn Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến không hiểu ánh mắt của cô là có ý gì, hình như trong đáy mắt cô còn vươn chút ưu thương, chớp mắt một cái lại không thấy đâu nữa. "Từng có!" Giọng Diệp Tử Nhuy lộ ra một tia đè nén.
Về người kia, hình như rất lâu rồi cô không còn nhớ đến nữa. Vết thương đã lành nên cũng đã quên mất cảm giác đau đớn lúc đó.
Buổi tối, cô vẫn đi ăn hôm hùm đất với đồng nghiệp, như lời Tiểu Thiến nói, phải nể mặt ông chủ. Các đồng nghiệp ăn rất vui vẻ, mỗi người đều uống hết một chai bia.
Trong lúc vô tình Diệp Tử Nhuy uống liền hai chai, một đồng nghiệp nam ngồi kế bên cười nói: "Không ngờ tửu lượng của Tử Nhuy lại tốt vậy đó."
Diệp Tử Nhuy cười cười, uống cạn sạch chai bia cuối cùng.
Ăn uống vui vẻ đến tận 11 giờ, mọi người mới chịu giải tán ai về nhà nấy.
Ông chủ lái xe thuận đường nên cho cô quá giang về nhà, Diệp Tử Nhuy cũng không từ chối, trên xe còn một đồng nghiệp khác nữa. Nhưng khi đồng nghiệp đó xuống xe thì ông chủ lên tiếng: "Tử Nhuy, lên ngồi ghế lái phụ đi."
Diệp Tử Nhuy tỉnh rượu hơn phân nửa, sau lưng rịn ướt mồ hôi, cô kinh ngạc nhìn ông chủ, không biết phải nói gì bây giờ.
"Tôi không biết nhà cô ở đâu, cô lên ngồi đằng trước chỉ đường tiện hơn." Ông chủ lại lên tiếng.
Diệp Tử Nhuy luôn miệng đáp: "Vâng! Được!"
Xe lại chậm ãi lăn bánh, ông chủ hỏi cô một vài vấn đề, ví dụ như:
"Đã quen với cuộc sống bây giờ chưa?"
"Công việc có khó khăn gì hay không?"
.....
Diệp Tử Nhuy tỉnh táo hơn nhiều, lúc xuống xe, cô vộ vàng nói lời cảm ơn. Xe của ông chủ dừng trước cổng chung cư, cho đến khi cô vào trong rồi, quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy xe của ông chủ vẫn chưa rời khỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/143762515-288-k574978.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ Mạn
Roman d'amourThể loại: Hiện đại, đô thị, thanh xuân vườn trường Edit+Beta: Cá Độ dài:68 chương Diễn viên chính:Cố Phán, Trần Thiệu Thần Phối hợp diễn:Hàn Diệp Hành, Diệp Tử Nhuy, Cao Hi Hi Đẳng Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (...