Chương 58

7.8K 168 3
                                    

Editor: Mèo ™

Cố Phán dịu dàng nhìn anh, trong lòng rối rắm không yên. Anh làm tất cả vì cô, cô đều biết. Cô cong môi mỉm cười, những ngón tay linh động huơ huơ ý nói: "Cám ơn anh."

Trần Thiệu Thần đáp lại một tiếng. "Anh thích cảm ơn bằng hành động thực tế hơn." Ánh mắt anh hấp háy ý cười.

Haizz.. Người này, thật ra thì anh và ba cô có một số điểm rất giống nhau.

Rốt cuộc, Cố Phán cũng cam kết. "Cho em nợ."

Trần Thiệu Thần đồng ý.

Bên ngoài phát ra mấy tiếng gõ cửa, hai người cùng sửng sốt.

"Phán Phán, mẹ con gọt trái cây rồi, hai đứa mau ra đây ăn đi." Giọng nói của Tống Hoài Thừa vang lên ngoài cửa, lạnh lùng nghiêm nghị.

Khoé miệng Trần Thiệu Thần nở một nụ cười bất đắc dĩ, có chút cảm tưởng thất bại. "Bác trai có vẻ không muốn chúng ta ở riêng với nhau."

Cố Phán le lưỡi, hơi ngượng ngùng, ba cô đúng là trẻ con thật! "Chúng ta xuống đó đi." Cô huơ tay nói.

Trần Thiệu Thần chau mày. "Ừ!" Cúi đầu hôn cô, hàm hồ nói một câu. "Nếu còn chưa xuống, không biết chừng bác trai sẽ phá cửa xông vào mất."

Thời gian quay trở lại 10 phút trước, người nhà họ Tống tập trung ngồi trên ghế salon, đĩa trái cây đặt trên bàn không có ai động vào, nhưng hình như tâm tình của bọn họ cũng không tệ lắm thì phải?!

Cố Niệm lên tiếng. "Để em đem chút trái cây lên đó."

Tống Hoài Thừa hừ một tiếng. "Anh đi gọi bọn chúng xuống ăn."

Cố Niệm nhìn theo ông, gần đây người này dở chứng kì cục, tất cả mọi người cũng không thèm để ý đến ông.

Cố Phán và Trần Thiệu Thần cùng xuống lầu, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người bọn họ.

Cố Phán cố ý đến ngồi bên cạnh ba mình.

"Tiểu Trần, đến đây ăn trái cây đi." Cố Niệm nói. "Đây là những trái cây hái ở vườn nhà ông ngoại Phán Phán đó, con nếm thử xem."

Trần Thiệu Thần nhận lấy. "Cám ơn bác gái."

Cố Phán ngồi ở một bên, hơi nhếch môi lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. "Mẹ, mẹ không lấy cho con."

Cố Niệm liếc xéo cô. "Tự mình lấy đi, lớn già đầu rồi còn ganh tị, cũng không biết là giống ai nữa."

Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng không ai hẹn ai cùng bắn ánh mắt về phía Tống Hoài Thừa.

Sắc mặt Tống Hoài Thừa không chút dao động, bình thản ung dung. "Phán Phán, con thích ăn dưa mật mà, ăn nhiều một chút."

Trần Thiệu Thần nén cười, dùng tăm cắm một miếng dưa mật đưa cho cô.

Cố Phán thẹn thùng, đưa tay nhận lấy trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người.  DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Người nhà họ Tống không ai giấu được nụ cười của mình, không tệ, không tệ.

Trước khi Trần Thiệu Thần rời đi, đã nhắc với Cố Niệm về chuyện hai gia đình cùng gặp mặt nhau.

Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ