Editor: Thiên Y
Beta: Mèo ™
Nhiệt độ tháng bảy càng ngày càng cao. Nóng bức khó chịu.
Trần Thiệu Thần ngồi trong phòng đọc sách. Khoảng thời gian nằm viện rồi về nhà trọ, dường như những chậu cây trồng trong góc phòng đã phát triển hơn trước. Lúc trước, Cố Phán và anh chăm sóc mấy cái cây này mỗi ngày nhưng không thấy chúng nó lớn lên, thật không biết phải làm sao. Có lẽ, sau khi xa cách lâu ngày không thấy, thì mới nhận ra được sự thay đổi của những cái cây nhỏ bé này.
Từ Thần Hi múc thêm một chén canh hầm xương, nói: "Uống chút canh đi." Thấy con trai im lặng, trong tay cầm một quyển truyện tranh. Bà không cần nghĩ cũng biết đó là do Cố Phán để lại. Bà thở dài một tiếng: "Có liên lạc với con bé không?"
Đã một khoảng thời gian trôi qua, trên trang cá nhân của Cố Phán củng không có cập nhật mới, tất cả đều dừng lại ở mấy tấm ảnh chụp lúc ở sườn núi phía đông.
Trần Thiệu Thần ngẩng đầu lên: "Cô ấy đã muốn trốn vào trong vỏ của mình, thì sẽ không dễ dàng chui ra ngoài như vậy."
Quả nhiên hai người này đều rất hiểu rõ đối phương, tâm ý tương thông chăng?!
Từ Thần Hi không biết cô viết gì trong thư gửi Trần Thiệu Thần, nhưng mà nhìn biểu hiện gần đây của con trai thì có thể biết được, nhất định là đã thuyết phục nó.
Nếu không, theo như bản tính cố chấp của nó, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy?
Nhiều năm sau, có ai đó đã hỏi Trần Thiệu Thần: "Cậu yêu cô ấy như vậy, tại sao khi đó không đi tìm cô ấy?"
Lúc ấy bên bờ biển, từng đợt sóng lớn cuồn cuộn xô vào bờ. Anh ngắm nhìn về phương xa: "Bởi vì tôi biết chúng tôi còn cả một đời để đi tiếp."
Khi đó còn trẻ, rất nhiều việc anh vẫn chưa xử lý tốt. Anh biết cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ sẽ gặp lại sau khi chia xa.
Giữa tháng tám, Từ Thần Hi phải về thành phố C. Ngày hôm đó, trước khi đi, đột nhiên Trần Thiệu Thần nói: "Con quyết định đi du học Mĩ."
Từ Thần Hi đang sắp xếp hành lý, nghe được câu nói của anh, bà từ từ ngẩng đầu lên, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau: "Ừm!"
Cố Phán trở về thành phố C thì bị bệnh. Kết quả của một trận cảm vặt đã dẫn đến viêm phổi, cuối cùng phải nằm viện hơn nửa tháng. Chuyện ở núi phía Đông, cô không giấu diếm mà bình tĩnh kể lại từng chuyện cho người nhà nghe.
Cô bây giờ đã tỉnh lại sau đau đớn đêm qua, ánh mắt trong suốt bình yên.
Cố Niệm ôm chầm lấy cô, dịu dàng vuốt lưng cho cô, giống như quay về lúc cô hai ba tuổi, mẹ ôm cô vào lồng ngực cũng ấm áp như vậy.
"Phán Phán của mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ ủng hộ quyết định của con." Đôi mắt của Cố Niệm ửng đỏ, nhìn khuôn mặt gầy gò của con gái, chỉ trong nửa tháng, cô đã giảm mất tám cân. Từ sau khi cô trở về, chưa có một buổi tối nào Tống Hoài Thừa có thể ngủ ngon.
Bọn họ lo lắng cho cô, nhưng cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn cô như thế.
Xa nhau, cũng vì mong muốn lần gặp lại tiếp theo sẽ tốt đẹp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ Mạn
RomanceThể loại: Hiện đại, đô thị, thanh xuân vườn trường Edit+Beta: Cá Độ dài:68 chương Diễn viên chính:Cố Phán, Trần Thiệu Thần Phối hợp diễn:Hàn Diệp Hành, Diệp Tử Nhuy, Cao Hi Hi Đẳng Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (...