Chương 43

5.6K 147 5
                                    

Editor: Thiên Y

Beta: Mèo ™

Ông chủ nhà ở dưới chân núi đã nói, với thời tiết như vậy, trên núi rất dễ bị sạt lở. Trong lúc lên núi, Trần Thiệu Thần vẫn lo lắng chuyện này. Chân Cố Phán bị thương nên tốc độ hai người chậm hẵn lại.

Lúc này, ở trên núi thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm.

Bây giờ, hai người chật vật không chịu nổi, toàn thân đều ướt đẫm, quần áo dính vào cơ thể làm cho họ có cảm giác thật khó chịu.

Cố Phán nắm tay anh thật chặt, tay của anh có chút ẩm ướt, không biết là nước mưa hay là mồ hôi, nhưng mà lòng bàn tay vẫn rất ấm áp.

Cố Phán luôn lo lắng cảnh giác những nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh, thần kinh căng như dây đàn, sau khi gặp anh, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mưa, lại rơi xuống.

Vẻ mặt hai người cũng hiện lo lắng, nhưng trong đêm tối, không ai thấy rõ vẻ mặt của ai.

Hình như trong núi còn có thứ khác đang tiến đến.

Cố Phán cắn môi, Trần Thiệu Thần trấn an nói, "Đừng sợ, sắp xuống chân núi rồi."

Sườn núi phía đông, vào những năm tám mươi, thường có sói sinh sống trên núi. Đây là lời nói của những người trong thôn, bọn họ thường lên núi làm việc, thỉnh thoảng cũng sẽ có người chụp được hình sói.

Cố Phán thở hổn hển, bắp chân run lên. Hơn nửa sức nặng của cô đều dựa vào trên người Trần Thiệu Thần.

Trần Thiệu Thần cũng thở ra một hơi. "Kiên trì thêm chút nữa thôi." Anh giơ đèn pin lên, một tay vuốt lại tóc bết trên mặt cô: "Tóc mái lại dài rồi! Đợi sau khi trở về, anh đưa em đi cắt."

Cố Phán huơ tay ra dấu: "Em nghe Đường Thanh nói, có một loại dụng cụ tự cắt tóc. Chỉ cần kẹp lấy như vậy, là cắt rất dễ dàng."

Trần Thiệu Thần nhất thời lặng yên một chút, nói: "Sau khi trở về chúng ta đi mua, anh cho em cắt thoải mái."

Cố Phán im lặng cười.

Đột nhiên, có thứ gì đó chạy tới bên chân phải cô, khiến cô giật mình hoảng sợ.

Trần Thiệu Thần tập trung nhìn: "Là con nhím."

Cố Phán thở hắt ra một hơi, thật không ngờ là con nhím, một đống đen thùi lùi.

Cô né tránh, ra dấu với anh: "Thật may là chỉ là một con nhím. Chúng ta đi thôi."

Mưa dần to hơn, vết thương trên chân cô dường như không còn cảm giác nữa. Đường dưới chân vừa trơn lại vừa dốc, có lúc hoàn toàn không điều khiển được bước chân mình.

Cái này gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó.

Ánh sáng đèn pin ảm đạm, chân Cố Phán giẫm lên chỗ ánh đèn rọi vào, đột nhiên dường như mặt  đất dưới chân đang chuyển động.

Cả người cô tụt xuống trong nháy mắt, Trần Thiệu thần nhanh chóng đưa tay giữ được cánh tay của cô.

Hai người thuận thế lăn xuống dốc, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh.

Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ