Chương 33

6.7K 171 9
                                    

Editor: Mèo ™

Trần Thiệu Thần —

Tên nghe có chút quen, lại có chút lạ. Tống Hoài Thừa bị tiếng chuông điện thoại làm cho hỗn loạn lung tung ben hết cả lên.

Mới sáng sớm một cậu con trai đã gọi điện thoại cho một cô gái, rõ ràng là mờ ám. Tống Hoài Thừa vươn tay lên vỗ vỗ trán. "Phán  Phán, có phải tối qua Trần Thiệu Thần đưa con về không?" Giọng ông từ từ chậm rãi pha lẫn chút thấp thỏm không yên, không muốn chấp nhận chuyện này thật sự xảy ra.

Cố Phán nhìn ông ba dể nổi nóng đang đứng trước mặt mình, cô khẽ cắn răng, gật gật đầu xác nhận. Người ba từ trước đến giờ luôn thương yêu dung túng cô nhận được câu trả lời xong, cảm thấy mất mác vô hạn.

Tống Hoài Thừa bỗng cảm thấy trong lòng như toét một lỗ thủng lớn, trong đầu ông có một âm thanh luôn gầm thét gào rú, lại sợ làm con gái cưng hoảng sợ nên miễn cưỡng đè nén lại. Trầm mặc thật lâu, đầu ngón tay ông không ngừng run run, ngay cả tần suất hô hấp cũng nhanh hơn.

Cố Phán tràn đầy lo lắng, nhưng không biết nên nói gì, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang mẹ mình.

Cố Niệm lắc đầu đi tới. "Tống Hoài Thừa, quần áo giặt xong vẫn còn ở trong máy giặt kìa, đi lấy phơi đi."

Tống Hoài Thừa á một tiếng, nhìn lại Cố Phán, thế nhưng không nói một lời liền ngoan ngoãn đi lấy đồ phơi.

Cố Phán nắm chặt điện thoại di động, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, cô cười khổ một tiếng, quay sang huơ tay nói chuyện với mẹ mình: "Mẹ, ba không vui."

Cố Niệm thở dài. "Để cho ông ấy yên tĩnh một chút. Con cũng biết ông ấy thương yêu quan tâm con thế nào mà, cho nên cẩn thận như vậy cũng phải thôi."

Cố Phán cong môi cười, sắc mặt cô dần ngưng kết lại. "Mẹ, tại sao đột nhiên con không nói chuyện được vậy?"

Cố Niệm nhíu mày, giơ tay lên vén những sợi tóc xoà xuống trước mặt Cố Phán, bà hơi trầm ngâm. "Khi đó con bị sốt cao nên dây thanh quản bị tổn thương." Giọng bà trầm trầm, cũng không có gì khác thường.

Vấn đề này Cố Phán chưa từng hỏi qua, bọn họ cũng chưa từng nhắc đến. Đây là nỗi đau của tất cả mọi người trong gia đình, bọn họ vẫn luôn muốn quên đi, luôn cố gắng chôn chặt nó xuống tận đáy.

Cố Phán cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy vẻ mất mác, lại cố gắng nở nụ cười, nói: "Mẹ, nếu như con nói chuyện được thì tốt biết mấy."

Trái tim Cố Niệm đau xót, không thốt nên lời.

Tống Hoài Thừa phơi quần áo xong thì tâm tình cũng bình tĩnh lại. Ông đi tới phòng khách, sắc mặt đã trở lại bình thường, Cố Niệm đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt ảm đạm. Ông đến gần, phát hiện mắt vợ mình phím hồng như vừa mới khóc.

"Sao vậy?" Tống Hoài Thừa lo lắng hỏi.

Cố Niệm hít hít mũi. "Không sao."

"Sao mà không sao được. Khóc rồi đây này!" Tống Hoài Thừa cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà.

Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ