Chương 41

6.6K 147 0
                                    

Editor: Thiên Y

Beta: Mèo ™

Thời tiết tháng sáu rất đẹp, nhưng những ai ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường lại không khỏi nhiều hơn một phần thương cảm, có lẽ tình cảm này đến từ sự ly biệt.

Qua hai tháng nữa, bọn họ đã không còn là sinh viên năm nhất đại học nữa rồi.

Cuối cùng, tháng sáu cũng trôi qua, rất nhiều sinh viên đã kéo theo vali lên đường về nhà.

Phải đến ngày mùng 8 tháng 7, Cố Phán mới có thể về nhà. Cô muốn dành một khoảng thời gian đến làm thêm ở phòng tranh của Chu Nhuận Chi. Mà mùa hè này, Trần Thiệu Thần cũng sẽ không về thành phố C, học kỳ sau anh sẽ sang năm cuối rồi, cho nên mùa hè này anh phải đi thực tập.

Có Phán biết anh sẽ ở lại thành phố B, thực tập ở công ty của cậu anh.

Nhưng mà cô phải trở về, ba Tống sẽ không đồng ý cho cô ở lại đây, có rất luyến tiếc vì lại phải xa anh nữa.

Gần đây phòng tranh vừa nhận một hợp đồng vẽ tranh trang trí tường, Chu Nhuận Chi đã giao lại cho Diệp Tử Nhuy và Cố Phán.

"Đây là địa chỉ công ty đó, ông chủ là bạn của tôi, giá cả cũng được." Anh nhìn lướt qua Diệp Tử Nhuy.

"Ông chủ Chu, cám ơn anh."

"Dự tính phải hơn một tuần mới có thể làm xong. Trong khoảng thời gian này, hai người có thể không đến phòng tranh cũng được." Anh ta nói.

Cố Phán đứng ở một bên, bình tĩnh quan sát anh ta. Người đàn ông này thật là yêu nghiệt. Trong lòng cô có chút lo lắng, trái tim lặng như nước của Tử Nhuy có động lòng không đây?

Diệp Tử Nhuy bình tĩnh trò chuyện với anh ta, không có cảm xúc gì đặc biệt.

Ngày hôm sau, hai người liền đến công ty kia, bọn họ liền được đưa thẳng đến chỗ bức tường cần vẽ.

Tống Khinh Dương và trợ ký đi ra từ thang máy chuyên dụng thì ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cố Phán.

Cố Phán đứng đó, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.

Tống Khinh Dương vẫn không dừng chân mà đi thẳng đến phòng họp.

Diệp Tử Nhuy lên tiếng: "Người vừa này là ông chủ ở đây sao?"

Cố Phán nhíu mày, thế giới này đúng là nhỏ thật.

Sau hơn một giờ, trợ lý mới tới đây: "Đã để hai cô đợi lâu rồi. Nhờ hai cô thiết kế lại mặt tường này của công ty chúng tôi."

Diệp Tử Nhuy đánh giá bốn phía xung quanh một chút: "Tôi muốn hỏi một chút, các anh muốn thiết kế theo phong cách nào?"

"Đơn giản nhưng khí thế, tạo động lực hăng hái hướng về phía trước."

Diệp Tử Nhuy suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Được! Tôi biết rồi." Cô và Cổ Phán trao đổi một chút, lên ý tưởng cho bức tranh sắp tới.

"Vậy thì giao cho hai cô, vất vả rồi." Trợ lý rời đi.

Hai người bắt đầu bận rộn.

Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ