Ngày hôm sau, Tống Hoài Thừa đưa con gái đến trường. Bên ngoài từng đợt gió thu thổi qua, khác hẳn gió miền nam dịu nhẹ, quét qua mặt có chút khô nứt đau thấu xương.
Xuống xe, ba Tống đứng cạnh Cố Phán, khoác áo đội mũ cho cô. Ông giơ tay nhìn đồng hồ, cách tiết đầu tiên còn 15 phút.
"Vào học đi."
Cố Phán bước chân chưa động, nhìn ông, khoa tay, "Ba ba, người nhớ chú ý sức khỏe, bình thường xã giao đừng nên uống rượu."
"Biết rồi biết rồi, con cũng vậy. Đừng học theo mẹ con, thức đêm vẽ vời, con còn trẻ, không cần khổ cực như vậy." Tống Hoài Thừa nhíu mày căn dặn.
Cố Phán mỉm cười, "Còn ông ngoại, người với mẹ có thời gian đi thăm ông một chút, thực ra ông rất nhớ hai người."
Tống Hoài Thừa hít một hơi, đưa tay vỗ vỗ mặt cô, "Mau vào đi, bên ngoài gió lớn."
Cố Phán cố tình bước chậm lại, trong khoảnh khắc bước qua cổng trường, cô quay đầu lại, xa xa nhìn thấy cha vẫy tay với cô. Y hệt năm đó trước cổng trường tiểu học, ông vẫn đứng ở ngoài cửa không hề rời đi, chỉ là khi đó, đáy mắt của ông là lo lắng cùng căng thẳng, hiện tại là nồng đậm không nỡ.
Đến phòng học, mọi người gần như đã đông đủ.
Cô nhìn thấy Đường Đàm, bước nhanh qua ngồi xuống. GIảng viên môn "Tĩnh vật" là một lão thầy hiền lành, đối với bọn họ đặc biệt kiên nhẫn, đương nhiên yêu cầu cũng rất cao, vẫn tàn nhẫn kiểm tra kiến thức cơ bản.
Hai tiết rất nhanh kết thúc, trước khi tan học, lão thầy để lại bài tập, tuần sau đi học, mỗi người nộp một bức vẽ phác hoạ tĩnh vật. Đã học hơn hai tháng, mọi người đã tập mãi thành quen.
Đường Đàm miễn cưỡng gục xuống bàn, "Mình còn nợ thầy Lý bài tập chưa giao nha, tại sao lại thêm nữa rồi."
Kim Nhiễm cầm sách vở lên, "Như thế đến đây đi, lúc trước cầm bút lên thì liền biết đời chúng ta chính là chiến đấu không ngừng nghỉ với hội họa."
Cố Phán đem Đường Đàm kéo lên, "Buổi tối tới phòng vẽ. À, ba ba mình mang tới rất nhiều đồ ăn vặt."
"Oa oa, mình đồng ý." Đường Đàm liền đứng lên, cười ha ha."Bất quá, cậu không đi hẹn hò với Trần học trưởng sao?"
Cố Phán vờ nghiêm mặt, nhanh chóng viết lên, "Học sinh đương nhiên phải lấy sự nghiệp học hành làm chủ."
Đường Đàm không kiêng dè, phì cười."Không sao, chúng ta có thể bạn học hệ điêu khắc sát vách điêu khắc một tiểu "Trần học trưởng", cậu không ở cạnh anh ấy thì có thể nhìn tượng để giải nỗi tương tư a."
Cố Phán bật cười, nhưng cô vạn vạn không nghĩ tới chuyện, sau này phòng bên thực sự làm tặng cô một cặp tượng nho nhỏ, chuyện này nói sau.
Tống Hoài Thừa mang đến một rương hành lý toàn đồ ăn vặt, Đường Đàm nhìn đến sững sờ.
" Bạn học Cố Phán, cha cậu là chuyên kinh doanh đồ ăn vặt sao?" Bọn họ cũng biết người nhà Cố Phán làm kinh doanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/143762515-288-k574978.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Phán rực rỡ [Edit]-Dạ Mạn
RomansaThể loại: Hiện đại, đô thị, thanh xuân vườn trường Edit+Beta: Cá Độ dài:68 chương Diễn viên chính:Cố Phán, Trần Thiệu Thần Phối hợp diễn:Hàn Diệp Hành, Diệp Tử Nhuy, Cao Hi Hi Đẳng Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (...