Chương 1. Chuyến xe đi về năm ấy

20.7K 64 5
                                    

Tôi, chúng tôi từng có một cậu bạn thân rất đáng ngưỡng mộ vì cậu ấy gần như có tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống : có được một gia đình sung túc, trọn vẹn hai bên nội ngoại đều rất khá giả; có được một tình bạn trên cả tuyệt vời của chúng tôi; có một người yêu phải nói là rất rất tuyệt vời; có cả một tương lai rộng mở đang chờ đón phía trước... Nhưng ngày hôm ấy, một tai nạn định mệnh đã lấy đi hết tất cả những điều tuyệt vời của cậu ấy trong cuộc sống này, cũng như lấy điều đẹp đẽ - là cậy ấy, ra khỏi chúng tôi. Nhốt lại cậu trong một không gian chập hẹp dưới lòng đất, giam cầm hình ảnh của cậu ấy trong tấm di ảnh trẻ mãi theo thời gian. Phải ! Cậu ấy đã không còn !

---

Tịnh Biên, hôm nay một ngày tháng tư không mưa, trời nắng đẹp. Tôi, Vy Phương, Ánh Minh ngồi trên những đám cỏ xanh rượi, để cơn gió đi qua, thả chân mình xuống con kênh nhỏ tận hưởng sự thoải mái, yên bình của không khí đoàn tụ.

Chúng tôi không nói với nhau câu nào, cũng chẳng nhìn nhau. Chúng tôi nhìn Bảo - cậu ấy, một cảm giác lâng lâng, tiếc nuối, đau xót vẫn còn rất mạnh mẽ đang thể hiện trong lòng của chúng tôi mặc dù cậu ấy đi được một khoảng thời gian dài.

Đã bao năm rồi Bảo vẫn thế, vẫn giữ một mặt tươi cười rạng rỡ, vẫn ánh mắt vui vẻ đó mà nhìn chúng tôi. Trong khung hình, vẫn tươi trẻ, năng động như những năm về trước, chỉ có chúng tôi là đã thay đổi ! Rất nhiều !

Tôi nhìn Bảo, nhớ lại hôm định mệnh xót xa.

Hôm ấy trời đã vào đông, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, ngồi trong căn phòng trọ mà cứ run cầm cập mãi. Tôi vệ sinh xong thì tắt đèn đi ngủ. Đang trong những cơn mơ dài ấm áp thì Bảo gọi cho tôi, giọng có vẻ lè nhè của một người đang say rượu :

- Alo. Cường ơi tự nhiên nhớ tụi bây ghê. Tao nhớ cái lúc mà mới gặp mày những lần đâu tiên ấy mặt lạnh lạnh, không nở một nụ cười vậy đó mà thân rồi mới biết là mày khùng nhất. Con Minh thì mê trai lại khùng khỏi nói nổi. Con Phương thì lúc nào cũng nhắc người ta ý tứ vậy mà nó còn mất nết hơn người ta. Thằng Quốc thì đẹp trai, khoai to vậy mà mầy không chịu giữ. Thằng ngu !

- Mày thì biết gì mà nói ! Gọi cho tao nửa đêm để nói mấy chuyện đó thôi hả ? Mày say rồi thì ngủ đi.

- Tao không có sai. Tao...không có...sai ! - Bảo nói như hét để khẳng định mình không sai. Nhưng tôi nói "say" cơ mà ?

- Rồi...rồi. Không sai, cũng không say ! Nhậu ở dưới có vui không ? - Tôi hỏi vậy là vì nghĩ nó đang có chuyện buồn.

- Nhậu với mấy đứa bạn cũ, vui lắm. Mà sau này ví dụ tao không còn chơi với nhóm nữa cũng đừng có giải tán nha ! Tao thích với lại ngưỡng mộ tình bạn của tụi mình lắm ! Lần đầu tiên tao có được những người bạn thân thiết.

- Ừ. Vậy còn mày với bồ mày ? Bộ...cãi nhau hả ?

- Đâu có. Mới nói chuyện xong với ảnh mà.

Tôi ngáp dài liên tục vì buồn ngủ.

- Mày buồn ngủ lắm à ?

- Ừ. Tao đang ngủ thì bị mày lôi đầu dậy nè.

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ