Chương 6. Thêm những bước chân mới

1.3K 16 0
                                    

Bận một số việc ở trường, tôi và Minh tan vào thời điểm nắng gắt nhất ngày. Cái nắng gắt đã đủ làm chúng tôi cảm thấy khó chịu, và nhăn mặt. Gắp rút, nhanh nhẹn để thoát khỏi cái nóng này. Nhưng chẳng may bánh xe bị xệp lốp chắc là đã bị nổ. Chúng tôi đành dằn lại cú bực tức mà tìm chỗ sửa xe, nhanh chóng thoát khỏi cái nóng này.

Tiệm sửa xe bình dân nằm bên lộ, cách trường chúng tôi một khoảng cũng khá gần. Tôi dắt xe vào tiệm, Ánh Minh hỏi chủ tiệm :

- Có sửa xe không anh ? - Minh muốn xác nhận.

- Có chứ em ! - Một giọng nam mạnh mẽ, gần gũi được thốt lên. Anh ta đang cặm cụi sửa chiếc xe của một vị khách vắng bóng khác mà trả lời chúng tôi. - Em dắt xe vào để cạnh đây đi. Anh sửa liền. - Anh quay mặt lại, bảo tôi nhẹ nhàng.

Tôi dắt xe đến nơi mà anh bảo, rồi bước lại ngồi ghế chờ đợi, Ánh Minh ngồi sát bên.

Tôi cố lấy tay của mình để tạo ra những cơn gió mát. Nắng gắt, hơi nóng từ nền xi măng bốc lên khiến tôi càng thêm khó chịu.

Ánh Minh đột ngột bước lại chiếc quạt máy đang quay và đứng yên, hướng về phía cậu chủ tiệm đang sửa xe. Minh nhấn nút cho máy quạt quay, để mọi người cùng hưởng mát rồi cười rạng rỡ bước lại chỗ ngồi.

- Biết lịch sự không ? - Tôi bất ngờ vì sự tự nhiên của Ánh Minh.

- Không sao đâu em ! - Anh quay mặt lại nhìn chúng tôi và nói.

Lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt của anh chàng sửa xe. Anh có gương mặt đẹp, nam tính, và có một chút vị mặn mà của sự trải nghiệm cuộc đời hiện lên trên gương mặt anh. Anh không trắng, và đương nhiên quần áo của anh cũng thế. Anh không thơm tho, sang trọng, hiện đại như những chàng trai khác nhưng tôi thấy ở anh có sự thu hút và đáng tin tưởng. Ánh Minh chắc cũng có cảm nhận giống tôi, nên Minh cứ nhìn anh mãi. Cô cứ say sưa ngắm nhìn anh từ phía sau qua tấm lưng mà nước mắt nước mũi trải cả ra (Nói quá!).

- Anh ơi ! - Ánh Minh bất ngờ gọi anh.

- Sao em ? - Anh rất nhẹ nhàng.

- Anh đẹp trai quá à ! - Ánh Minh rất tỉnh trong câu nói này.

Anh không đáp lại hay đúng hơn chẳng biết đáp lại lời gì. Anh chỉ cười, một nụ cười rạng rỡ càng khiến Ánh Minh quằn quại vì nụ cười tỏa nắng.

Tôi ngồi kế bên, cảm thấy ngượng ngùng thay Minh. Mặc dù dần dần cũng đã quen một Ánh Minh như thế này, nhưng mỗi lần trải qua sự chứng kiến thế này, tôi luôn cảm giác mới mẻ và có chun chút ngại, nhục thay cô bạn yêu quý của mình.

Một lúc sau, anh sửa xe xong chúng tôi cũng vội vã ra về với sự luyến tiếc thấy rõ trên gương mặt của một cô gái vì quá mê trai.

---

Chúng nó đến quán, nơi tôi làm việc, vừa để chờ tôi vừa để bắt đầu một buổi hẹn.

Sự xúm lại bởi những cô gái và chàng trai của thế kỉ hai mươi mốt, hiện đại, văn minh, tạo nên một đám người mất hết nết na, thùy mị. Chúng nó ngồi tia trai trong quán đến lược anh nào được tia thì tám con mắt (Minh, Phương, Quốc, Bảo) hướng chầm chầm vào anh ấy. Rồi cùng nhau bàn tán, nhận xét đối tượng ấy khiến người ta phát sợ.

Khi đã hết trai trong quán, chúng nó tia tôi. Cố nói to để tôi có thể nghe những lời châm biếm ấy.

Tôi mang nước ra cạnh bàn của chúng nó. Tôi đi ngang bàn chúng nó, Bảo đột nhiên bóp đít tôi :

- Trai gì mà đít lép, bụng bự, mắt hí, môi dày, mũi to, trán dô. Ai mà thương ? - Nói hết, Bảo vỗ vào mông tôi một cái.

- Có thằng Quốc đây nè ! - Ánh Minh.

Cả đám phát cười lên sau câu nói ấy, có cả Quốc cũng cười. Tôi vã mồm Bảo cho những lời nói sai sự thật. Rồi quay đi.

Tan làm, chúng tôi cùng nhau đi ăn khuya ở một quán lề đường. Chúng tôi rất thích ăn ở đó vì nó vừa ngon lại vừa có thể mất nết.

- Ê ê. Xéo trường mình có anh kia sửa xe đẹp trai lắm luôn, lắm lắm luôn ! Trưa tao đi tao với thằng Cường thấy nè. - Minh khoe với tụi bạn.

- Đẹp vậy thiệt không đó ? Cường. - Bảo muốn tôi xác nhận.

Chủ đề về trai rất thu hút với bàn ăn này.

- Ừ. Cũng đẹp thiệt ! - Tôi xác nhận.

- Mai dắt tao đi coi đi ! - Bảo đề nghị, Phương trong có vẻ cũng rất ủng hộ và đồng ý.

- Ok. Bảo đảm xem là ghiền ! - Ánh Minh cứ quằn quại khi nhắc đến anh chàng này.

- Bảo. Tối hôm qua làm gì mà ầm ầm nhà người ta vậy mậy ? - Tôi chất vấn Bảo.

- Làm gì ? - Cậu ngạc nhiên, có lẽ chưa hiểu kịp ý tôi.

- Làm gì mà phình phịch rồi ê a kéo dài ấy ! Không cho người ta ngủ à ? - Tôi tiếp tục.

Bảo lấy tay che mặt lại vì ngượng ngùng. Minh và Phương "Oh" lên. Chúng tôi cùng nhau nhìn Bảo, chờ đợi cho một lời nói.

- Hôm qua say quá nên bất chấp. - Bảo thừa nhận với vẻ mặt rất ngại.

- Trời má ! Nhà người ta mà xung thiệt ! - Phương nể phục.

- Hôm qua, bạo quá làm này đau chết đi được. - Bảo than.

- Ủa ? Còn đi đượcmà ? - Quốc rất tò mò, thú vị.

- Đau chết vậy ! Nhưng phải cố gắng nè, nếu không lại bị tụi bây biết rồi chọc quê. Ai ngờ là biết rồi. - Cậu không đáng thương chút nào !

Cả đám cười không nhặt được mồm.

- Thế..to bao nhiêu, bao lâu ? Hàng họ đồ đẹp không ? - Minh rất muốn biết !!!!

- Đẹp. Phát nào ra phát nấy, cũng hì hục lâu lắm mà có đo bao giờ đâu mà biết. Không to lắm nhưng đủ ê ẩm cả người. - Bảo thoải mái kể.

- Có thương nhau thiệt không mà chấp nhận vậy ? - Tôi.

- Tốt lắm ! Thương tao lắm ! Quan tâm tao từng cái nhỏ nhặt ấy. Anh ấy quan tâm tao giống như cách mà mày thường hay kể tao nghe về cách Quốc quan tâm mày ấy ! - Tôi có kể chuyện đó bao giờ ? Ánh mắt của tụi nó chuyển sang tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, bưng mỗi tô hủ tiếu vừa làm xong, tôi giúp chủ quán để lảng tránh chuyện ấy.

Bạn bè của tôi dạy thêm tôi hai thứ : một là biệt tài bịa đặt; hai là phải mạnh dạn mê trai !

--------------------------------------
Bước chân mới chập chững đi những bước đầu tiên vào cuộc đời tôi. Chủ nhân của những bước chân ấy là anh chàng sửa xe !

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ