Chương 22. Đi nhanh qua những ngày tháng thanh xuân còn lại

852 18 2
                                    

Tôi chưa từng xem ai là tất cả. Cũng chưa từng dám nghĩ mình là tất cả của một ai.

Quốc - một người yêu, một người quan trọng đối với tôi rời đi, tôi vẫn phải tiếp tục cho con đường của mình.

Chia tay Quốc, có lẽ cũng đã chấm dứt luôn tình bạn thân thiết, đáng quý của mình đó là điều mà trước đây và cả bây giờ khiến tôi buồn và tiếc nhất.

Sau nhiều tiếng máy bay, Quốc đến nơi. Quốc nhắn với tôi những cảm nhận đầu tiên ở mảnh đất này. Chụp cho tôi xem những nơi mà Quốc sẽ gắn bó nhưng tôi tỏ ra không quan tâm và không trả lời.

Quốc nhắn cho tôi khi vừa đến đấy là điều khiến tôi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ sau câu nói chia tay ấy, chúng tôi đã chính thức chấm dứt.

Ngày Quốc rời đi đầu tiên, mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ. Một cảm giác thiếu vắng, tiếc nuối được tôi cảm nhận rõ nhưng rồi tôi từ từ cũng sẽ phân hủy nó.

Tụi nó hẹn tôi ra, trách tôi đối xử tệ với Quốc.

- Mày ác vậy Cường ? - Bảo.

- Nhìn mặt nó lúc đó tội lắm luôn !

Tôi im lặng, gục mặt xuống nhận phần lỗi ấy về mình.

- Xin đừng trách tao khi chưa đứng ở vị trí của tao mà nhìn, chưa trải qua những chuyện tao đã từng. - Tôi nói rồi bỏ ra về.

Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ dần ổn định hơn. Tôi nhận thêm công việc làm thêm vào hè, hay tụ tập ở nhà Ánh Minh. Tụi nó không còn nhắc đến Quốc vì sợ tôi buồn. Còn Quốc, Quốc nhắn cho tôi tình hình của cậu mỗi ngày. Tôi xem nó, nhưng cũng lạnh lùng bỏ qua. Có lẽ tôi đã sai vì tôi quá tuyệt tình nhưng có ai hiểu hết những chuyện, những cảm xúc, những suy nghĩ mà tôi đã trải qua. Tôi sai, tôi nhận, nhưng tôi không thể sửa đổi nó.

Khoảng một tháng sau, tôi soạn một tin nhắn đầu tiên gửi đến Quốc tính từ khi cậu rời đi, kèm theo một tấm hình thân mật với một chàng trai khác.

"Chúng ta đã chia tay rồi, cho dù cậu có đồng ý hay không. Như tôi đã nói, tôi sẽ không chờ cậu cũng không muốn cậu chờ tôi. Tôi hi vọng cậu hiểu nó và đừng làm phiền tôi. Sau một tháng, tôi đã tìm được một người yêu mới. Anh ta là trong hình, rất đẹp trai và ga lăng. Cuộc sống của tôi bây giờ rất hạnh phúc. Hi vọng cậu đừng làm phiền nó vì người yêu mới của tôi là người hay ghen ! Cậu đọc nó thôi đừng trả lời" - Tôi khóc nấc sau khi soạn tin nhắn ấy.

Tự khóc, rồi cũng tự lau. Gục ngã thì tự mình đứng lên đừng trông chờ vào ai cả.

Anh trai trong tấm hình mà tôi đã gửi cho Quốc thật ra là một người bạn mà tôi quen được khi tham gia làm từ thiện ở trại mồ coi. Không hề có quan hệ tình cảm.

Có lẽ tôi sai nhưng tôi không thể sửa..

Sau tin nhắn ấy, cậu không còn nhắn với tôi bất kỳ một tin nào nữa. Tôi cũng nên quen vì điều ấy !

Cứ như thế những ngày tháng bình thường một mình trôi.

Cho đến một ngày, một ngày mà "người thân" tôi ra đi.

Hôm ấy trời đã vào đông, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, ngồi trong căn phòng trọ mà cứ run cầm cập mãi. Tôi vệ sinh xong thì tắt đèn đi ngủ. Đang trong những cơn mơ dài ấm áp thì Bảo gọi cho tôi, giọng có vẻ lè nhè của một người đang say rượu :

- Alo. Cường ơi tự nhiên nhớ tụi bây ghê. Tao nhớ cái lúc mà mới gặp mày những lần đâu tiên ấy mặt lạnh lạnh, không nở một nụ cười vậy đó mà thân rồi mới biết là mày khùng nhất. Con Minh thì mê trai lại khùng khỏi nói nổi. Con Phương thì lúc nào cũng nhắc người ta ý tứ vậy mà nó còn mất nết hơn người ta. Thằng Quốc thì đẹp trai, khoai to vậy mà mầy không chịu giữ. Thằng ngu !

- Mày thì biết gì mà nói ! Gọi cho tao nửa đêm để nói mấy chuyện đó thôi hả ? Mày say rồi thì ngủ đi.

- Tao không có sai. Tao...không có...sai ! - Bảo nói như hét để khẳng định mình không sai. Nhưng tôi nói "say" cơ mà ?

- Rồi...rồi. Không sai, cũng không say ! Nhậu ở dưới có vui không ? - Tôi hỏi vậy là vì nghĩ nó đang có chuyện buồn.

- Nhậu với mấy đứa bạn cũ, vui lắm. Mà sau này ví dụ tao không còn chơi với nhóm nữa cũng đừng có giải tán nha ! Tao thích với lại ngưỡng mộ tình bạn của tụi mình lắm ! Lần đầu tiên tao có được những người bạn thân thiết.

- Ừ. Vậy còn mày với bồ mày ? Bộ...cãi nhau hả ?

- Đâu có. Mới nói chuyện xong với ảnh mà.

Tôi ngáp dài liên tục vì buồn ngủ.

- Mày buồn ngủ lắm à ?

- Ừ. Tao đang ngủ thì bị mày lôi đầu dậy nè.

- Ờ. Vậy thôi ngủ tiếp đi. Tao cũng đi về nhà ngủ nữa.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Sau đó, Bảo đi về trong khuya, tối đen không đèn, trong men say không đủ tỉnh táo. Cậu ấy đã xảy ra tai nạn trên con đường đó. Đến sáng sớm có người đi ra đồng và phát hiện tai nạn. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, cậu ấy đã đi mãi mãi rồi !

Còn tôi, tôi vẫn nghĩ ngày hôm ấy sẽ vẫn là một ngày bình thường và đẹp trời. Cho đến khi tôi nhận được thông tin cậu ấy đã không còn, trong phút chốc tôi thẩn thờ, lòng ngực đau nhói. Không tin vào thông tin cậu ấy mất là sự thật, tôi nhớ lại những điều cậu nói với tôi ngày hôm qua nó như một lời trân trối, một lời từ biệt và hi vọng hứa hẹn. Tôi vừa nghẹn ngào vừa giận mình, tại sao lại không thể nói nhiều với cậu ấy hơn nữa, tại sao không nên cho cậu ấy về khi đang trong tình trạng say xỉn...

Với tôi cảm giác đã đến tận cùng của sự hối tiếc và niềm đau thương cho một người bạn cũng như là một người thân đã ra đi, vậy rồi còn gia đình, cả người yêu của cậu ấy sẽ đau đến mức nào khi cậu ấy đã không còn ?

Và rồi, sự thật ấy cho dù cay đắng đến đâu, cho dù tàn nhẫn đến đâu chúng tôi đều phải chấp nhận !

Do mới đi, nên Quốc cũng không thể trở về.

Rồi một ngày đẹp trời khác, Phương và Khương cũng chia tay. Với lí do, cả hai đã không còn hợp nhau.

Từ một đám bạn 7 người : Tôi, Bảo, Quốc, Phương, Minh, Khoa, Bình. Giờ đây chỉ còn lại ba người.

Quốc đã rời đi.

Bình cũng không còn thân thiết.

Khoa thì chỉ đi chung với Bảo nhưng Bảo nào còn..

Chỉ còn lại ba đứa, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục mối duyên tình bạn của mình. Và tình bạn ấy vẫn còn rất rất đẹp và ý nghĩa trong trí nhớ của tôi.

Những ngày tháng thanh xuân dần khép lại.

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ