Chương 20. Tôi sẽ để cậu đi !

1.2K 12 0
                                    

Tôi tỉnh dậy khá trễ so với bình thường. Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là sự nặng trĩu ở trong tâm trí và lòng mình. Tất cả vẫn còn rất vội vã và tôi chưa thể theo kịp.

Tôi quyết định không lên lớp, vì có lên cũng chẳng ý nghĩa gì, tôi chẳng thể tập trung với những chuyện phiền muộn của mình.

Bắt một chiếc xe buýt đi từ chạm đầu tiên đến chạm cuối cùng, rồi lại quay trở lại là trò mà tôi thường hay làm khi cần suy nghĩ.

Cơn gió mùa hè liên tục lướt trên máy tóc tôi, hết cơn gió này, rồi đến cơn gió khác, mái tóc cụt của tôi bay theo cơn gió cũng như thanh xuân đang lướt nhẹ qua người tôi.

Mắt thả vào những nơi xa xăm đến một nơi cố định ở thế giới bên ngoài, tôi suy nghĩ về mọi chuyện đang xảy ra.

Thật ! Mọi chuyện vội vàng quá, đến không tưởng. Tôi chỉ mới quen Quốc chưa được một tháng vậy mà đã lắng nghe mùi chia xa.

Vài năm du học, một khoảng thời gian đối với tôi rất dài, tôi nghĩ mình sẽ không thể chờ đợi nổi, có lẽ với Quốc cũng thế. Có khi, lúc cậu ấy về còn mang theo một cô gái ngoại quốc nào đó. Tôi tin Quốc, nhưng không tin tưởng môi trường, những người mà cậu tiếp xúc. Với tôi cũng thế.

Tôi nghĩ đến những lần vui vẻ, hạnh phúc bên nhau của hai đứa. Những kỉ niệm ấy trôi qua nhanh trong trí nhớ của tôi cũng như đã trôi qua rất nhanh trong thời gian thật. Tôi xúc động ! Rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi sẽ khuyên cậu ấy đi, và chúng tôi cũng sẽ chia tay.

Quốc gọi cho tôi, tôi không nghe máy vì lúc này tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi nhắn cho Bảo, rủ Bảo, Minh và Phương tâm sự để vơi nhẹ lòng mình bởi những ưu tư.

Chúng tôi đến đông đủ tại một quán quen thuộc. Nơi mà đã chứng kiến biết bao cuộc hẹn họ đông đủ của đám bạn thân thiết ở tuổi thanh xuân.

Tôi bắt đầu những tâm sự.

- Quốc chắc sẽ đi du học ! - Giọng tôi có vẻ buồn. Tôi cũng không cần giấu giếm chuyện ấy với những người trước mặt.

- Lúc sáng, tụi tao cũng có nghe nó nói. - Bảo.

- Quốc còn nói gì nữa không ?

- Nó nói nó chờ mày nói trước, mày muốn nó đi thì nó đi. Thấy mặt nó cỏ vẻ là không nỡ để bỏ mày đi. - Bảo.

- Tao hỏi nó :"Mày có muốn đi không ?" thì nó nói là nó cũng muốn. "Đi để học, để thành công về yêu mày, lo cho mày!"

Tôi xúc động vì câu nói của Ánh Minh.

- Tụi bây nghĩ sao ? - Tôi.

- Nó đi cũng buồn, thiếu một đứa nhưng mà tốt cho nó thì đâu ai dám ngăn cản.

-  Còn mày ? Mày thế nào ? Muốn sao ?

- Tao cũng như tụi bây thôi ! Du học cũng rất tốt.

- Ừ. Chắc cũng không lâu đâu, mau lắm ! Đừng buồn !

- Ừ.

Tâm sự với tụi nó khiến tôi nhẹ lòng, thanh thản hơn rất nhiều.

Hôm nay, tôi xin nghỉ làm. Tôi có chuyện quan trọng và cần phải làm gấp.

Cố gắng giữ nét mặt bình thường như mọi ngày, tôi gặp Quốc.

- Em ăn gì chưa ? - Quốc hỏi tôi.

- Ăn rồi.

- Hôm nay ngủ ở đây nha ?

- Thôi !

- Sao vậy ?

- Nay bị tiêu chảy nữa rồi.

- Tối ngày nghĩ xấu cho tôi. - Nét mặt cậu lúc này rất đáng yêu.

Chúng tôi phì cười.

- Cường nè. Mấy hôm trước, ba mẹ gọi Quốc về nói muốn cho tôi đi du học. Không muốn tôi học ở đây nữa ?

- Tốt đấy chứ ! Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho Quốc.

- Cường không buồn hả ?

- Tôi nên vui cho Quốc chứ !? Quốc nên đi vì sẽ rất có tương lai.

- Nhưng còn em.. và chúng ta đang quen nhau ?

- Không sao cả ! Nó cũng ở đây thôi. đi để tương lai rộng mở hơn. - Tôi khuyên chân thành.

Cậu suy nghĩ một lúc lâu.

- Ừ. Vậy thì chắc Quốc sẽ đi. Đợi Quốc thành công về chúng ta sẽ tiếp tục. Coi như khoảng thời gian đó là thử thách cho chúng ta. Ngày Quốc về sẽ là ngày Quốc thành công, sẽ đứng trước mặt Cường một lần nữa cần hôn.

Tôi mỉm cười nhưng lòng thật sự không vui.

Tôi đi qua chỗ cậu, ôm cậu. Chủ động hôn cậu một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng.

- Vậy hôm nay mình dùng đồ kia nữa không Cường ? - Mặt cậu bắt đầu gian xảo.

- Đồ gì ? - Tôi giả vờ ngu ngốc.

- Ấy ấy á ! À mà quên, Cường bị tiêu chảy.

- Đùa thôi đấy ! - Nét mặt thất vọng bỗng bừng sáng. Nhanh nhẹn đè lên tôi, bắt đầu buổi tối nóng bỏng.

Buổi tối hôm ấy, có lẽ là buổi tối mặn nồng cuối cùng. Với suy nghĩ ấy, tôi chiều cậu hết mình, đến tận hai lần.

Xong, Quốc lại ôm tôi vào như mọi khi. Hôn lên mái tóc tôi cậu nói những lời mặt ngọt.

- Mọi chuyện nhanh thật ! Quen em chưa bao lâu phải đi xa rồi!?

- ... - Tôi im lặng để nghe cậu.

- Quốc đi rồi sẽ nhớ em lắm ! Anh yêu em ! - Cậu hôn liên tục lên tóc tôi.

Tôi sợ những lời nói đường mật ấy, nhưng nó lại làm tôi ngây ngất, ngất ngây và ấm áp, hạnh phúc.

Ngày mai, có như thế nào thì ngay bây giờ, ở khoảnh khắc này, trong cái ôm chặt của Quốc : Tôi rất hạnh phúc và bình yên.

Tôi cũng yêu cậu ! - Điều tôi luôn muốn cậu nhớ.

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ