Chương 9. Vội vàng lời tạm biệt

2.1K 18 1
                                    

Sài Gòn lại vội vàng bước về tối, không gian đen tối được thấp sáng bởi những ngọn đèn đủ màu sắc, khắp con đường. Âm thanh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết chủ yếu là tiếng xe cộ và tiếng người cười nói.

Tôi vẫn thế, chăm chỉ làm xong việc để bắt đầu một buổi tiệc nhỏ ở nhà Quốc.

Tan làm, theo chuyến xe để đến nhà Quốc.

- Tới rồi đây. Mùi đồ ăn thơm quá, thơm quá !

- Tới trễ uống phạt 2 ly mày. - Ánh Minh ép tôi.

- Rồi..rồi.

- Cường. Sao không rủ anh người yêu mới mầy đến chơi ? - Minh.

- Người yêu mới ? - Quốc ngạc nhiên, mở to mắt chờ đợi một lời giải thích gì đó từ tôi.

- Không hẳn đâu.

Tôi uống vội vã ly thứ hai, trong lúc ấy Bảo đột nhiên chụp lấy điện thoại của tôi và gọi anh đến. Tôi cũng không buồn mà phản ứng gay gắt.

- Mày rủ thì mày lo đó. - Tôi ăn nhẹ miếng mồi, nói xong rồi ngước lên nhìn lén gương mặt của Quốc. Trên gương mặt ấy, tôi thấy rõ ràng những cảm giác cô đơn, thất vọng, tổn thương. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy rất nhiều, nhưng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này.

- Thôi mà. Đang vui ! - Vy Phương vỗ đùi  Quốc, vừa trấn tĩnh vừa như một lời an ủi.

Vy Phương nói tiếp :

- Tụi bây biết thằng khùng hồi hổm không ? Bữa nay nó lại ám tao.

- Ạ.. Tao thấy nó cũng đẹp mà. Chịu đại đi, mày cũng ế lâu quá rồi ! - Minh mai trê.

- Chịu cái đầu mầy ! Tao đâu có mê trai bất chấp như mầy. Thứ đó gạ chứ yêu thương gì.

- Hứ

Anh đến, anh ngồi thay vị trí cho Quốc thường ngồi - cạnh tôi. Mọi người chào đón anh nồng nhiệt, không gian vui nhộn, nụ cười tràn đầy. Nhưng tôi lại không cảm nhận được thế, tôi cảm thấy ngột ngạt, thiếu tự nhiên. Ngồi dưới sàn nhà, tay tôi ôm đôi chân co lại của mình. Đặt cằm mình lên đầu gối, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì nhưng lại thấy vô cùng hỗn tạp, khó xử. Lâu lâu lại nhắm nhía một ít chất say, lâu lâu lại lén nhìn người đối diện mình mà nỗi lòng thổn thức.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, quả nhiên Quốc luôn nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, cậu lảng đi nơi khác. Tôi nhẹ nhàng thốt lên :

- Tôi xin lỗi ! - Tôi biết mình nhiều lỗi lầm lắm.

Rồi theo anh ra về.

Dừng lại ở nơi ngõ hẻm quen thuộc, tôi theo tự nhiên nói lời tạm biệt và bước vào. Anh vội vàng bước ra khỏi xe, ôm tôi từ phía sau. Hơi ấm, nhịp đập từ trái tim anh tất cả đếu ở rất gần tôi, khiến tôi an tâm và ấm áp rất nhiều.

Anh từ từ, nhẹ nhàng xoay người tôi lại, cuối xuống đặt một nụ hôn lên làn tóc của tôi.

- Mình gặp nhau chưa lâu, nhưng anh dám chắc là anh thích em. Anh thích dáng người nhỏ nhỏ, đáng yêu, có chút trẻ con, ngây ngô. Anh thích một người luôn biết cố gắng. Anh thích em ! - Giọng anh nhẹ nhàng và ngọt ngào thì thầm bên tai tôi.

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ