Chương 5. Những ngày đẹp trời (Tiếp theo)

1.7K 16 1
                                    

Trên hành lang, hình ảnh thân thuộc của chúng tôi đang tiếp diễn.

Ánh Minh vẫn là Ánh Minh của hôm nào, Minh lại lâu lắc trong việc thu dọn, chỉnh chu bản thân mình.

Minh gấp rút gọi chúng tôi, cậu ấy vừa đuổi vừa gọi lớn trong thật mất nết so với chuẩn nết na mà Vy Phương đặt ra.

Minh chưa chạy tới chúng tôi, thì có một cậu bạn điển trai, lãng tử đến trước.

- Chào tụi em ! - Anh ta có vẻ thân thiết, tự nhiên. Miệng nở nụ cười tươi chào chúng tôi.

Anh đẹp, nhất là khi cười. Răng trắng lại đều rất duyên, nhưng là vẻ đẹp phong lưu, phóng khoáng - một vẻ đẹp mà tôi ghét nhất. Anh ta có vẻ muốn làm quen ai đó trong chúng tôi nên mới chủ động như thế - tôi chắc chắn.

Chúng tôi bỏ mặc Minh, ngạc nhiên chú ý anh ta. Thấy chúng tôi ngạc nhiên anh ta bỗng có chút gượng sau nụ cười.

Bảo nhạnh nhẹn hỏi :

- Anh thích ai ? - Cậu rất tỉnh và đẹp gái.

- Anh thích Vy..Phương ? Anh mời em đi ăn nhé ? - Anh ta có chút ngắt quãng, ấp úng khiến tôi rất ngạc nhiên vì điều này.

- Không ! - Nhỏ thẳng thắng đến mức làm anh ta đau lòng.

Nói rồi, Vy Phương bỏ đi. Chúng tôi cũng đi theo sau cậu ấy. Bỏ lại anh ta chắc rất thất vọng vì mình đã quá tự tin.

Chúng tôi ghé vào quán chè đối diện trường tránh nóng giữa buổi trưa khủng khiếp này.

- Phũ vậy ? - Bảo hỏi Vy Phương.

- Thằng đó mất dại lắm, mà thôi đi. Chiều có đi đâu không ? - Phương hỏi rồi ăn tiếp chén chè của mình.

- Chiều đi qua nhà Quốc quẫy đi. - Minh đề nghị.

- Tối tao có ca làm rồi. Tụi bây đi trước đi rồi tan tao qua.

- Ừ. Cũng được ! - Minh trả lời.

- Ê. Ê. Tao rủ bồ tao nữa nhe ? - Trong nhóm chỉ có Bảo có bồ !

- Ừ.

---

Đến ca của tôi, buổi làm việc siêng năng bắt đầu.

Hôm ấy sẽ là một buổi làm rất bình yên nếu không có sự xuất hiện của một vị khách kinh tỏm.

Với gương mặt niềm nở, thân thiện, chu đáo của một cậu nhân viên yêu công việc của mình, tôi mang nước và phục vụ cho khách hàng của mình.

Vị khách của tôi ngoài ba mươi tuổi, tướng tá ổn, quần tây áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề trong rất trưởng thành và lịch thiệp. Đó là kiểu người trưởng thành mà tôi thích. Và tôi sẽ rất ái mộ anh ta cho đến khi...

Tôi nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn. Tôi quay đi thì anh ta gọi tôi lại. Bảo tôi khom lưng xuống để anh ta nói nhỏ. Mặt rất gần nhau miệng anh ta nói sát bên tai tôi, còn tay của anh ta đặt ở mông tôi, ngay lập tức tôi hiểu ra được chuyện gì.

- Tối nay đi với anh.. Sướng lắm ! Lại còn khỏi phải làm ba cái việc này, anh bao, anh bao hết ! - Giọng rất ư là khốn khiếp, sở khanh.

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ