Chương 8. Dư ra một khoảng trống

1.1K 18 2
                                    

- Ê Cường. Nảy anh Chánh hẹn mày với lại rủ thêm tụi tao qua bên ảnh chơi đó. - Bảo nói.

- Hồi nào ? - Tôi bất ngờ.

- Nảy lúc mày đi vệ sinh đó. Tao đồng ý giúp mày luôn rồi ! - Bảo trả lời tỉnh bơ.

Tôi rượt đuổi cậu để trả thù vì tội đã dám thay mặt tôi trả lời.

Tôi, Bảo, Phương ghé sang chỗ của anh chơi còn Minh và Quốc hôm nay không đi học.

- Tụi em đậu xe ở bên đây đi ! - Anh chỉ dẫn chỗ chúng tôi đậu xe.

- Ủa Bình ? - Phương (chúng tôi) nhận ra bạn của mình.

- Đi sửa xe hả ? - Bình hỏi.

- Không phải. Đi mê trai ! - Bảo đáp đùa.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tôi không thân với Bình. Chỉ có Bảo với Phương, Quốc hơi thân với cậu bạn này thôi. Bình là người không phù hợp với tôi vì chúng tôi trái ngược lí tưởng nên không thể làm bạn và nói chuyện. Tôi ngồi cạnh Phương, nhìn anh chăm chú sửa xe. Còn họ thì đùa giỡn cạnh bên.

- Thôi xong rồi ! Tao về trước à ! - Bình dắt xe và ra về.

- Về đi anh yêu ! - Phương đùa.

- Tao về trước nha Cường !?

- À..ừ

Bình về rồi khiến tôi cảm thấy rất gò bó, thiếu tự nhiên. Vì lúc này anh không cần phải chăm chú sửa xe nữa mà chăm chú nhìn chúng tôi hơn.

- Đợi anh một chút nhe ! Anh vào trong đi tắm rồi mình đi đâu đó. - Anh hôm nay có vẻ khác hơn thường ngày vì sạch sẽ hơn, thơm hơn.

- Dạ - Chúng tôi đồng thanh.

Anh vào trong chuẩn bị, còn hai đứa ở ngoài này hành hạ tôi.

- Cường chút mày đi với anh Chánh đi ! - Bảo.

- Thôi ! Tao đi với mày ! - Tôi biết mình sẽ lại ngượng ngùng trước anh cho mà xem.

- Mày nói mày chờ con Minh là đủ làm mười thằng bóng. Chứ mười thằng bóng đó mà thương mầy là hết bóng luôn đó. Ai cũng chê hết vậy ? - Phương. Bảo rất đồng tình vì câu nói ấy.

Anh bước ra với một bồ quần áo tươm tất và đẹp hơn. Trong anh bây giờ còn đẹp hơn cả những tính từ có thể miêu tả về vẻ đẹp của một chàng trai. Nam tính, dịu dàng, quyến rũ.

- Có chuyện gì hả tụi em ? - Anh hỏi khi thấy chúng tôi tranh cãi.

- Thằng Cường nó muốn đi chung với anh mà nó ngại không dám nói. Nhờ tụi em nói dùm nhưng tụi em kiu nó phải tự nói, lỡ sau này nó yêu anh nó cũng biết đường mà tự nói. Có vậy thôi à anh. Hihi - Bảo nói mà khiến tôi muốn chết lặng.

Anh cười một nụ cười thật tươi, khiến chúng tôi điêu đứng.

- Anh đồng ý ! - Anh làm tôi chết ×2.

Khi những cơn nắng nhẹ cuối chiều còn đó, một khung cảnh Sài Gòn vội vã, gấp rút được hiện ra. Mọi người ai nấy đều rất vội để trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tôi nhìn họ nở một nụ cười chào đón. Ở Sài Gòn này, chỉ cần bạn nhìn một chút là có thể nhìn thấy nhiều người giống bạn, hơn thế nữa họ còn có thể đẹp, tài năng hơn bạn rất nhiều. Ấy vậy mà một cậu bé nhỏ nhoi như tôi lại được hai người con trai tốt tìm thấy. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Song điều đó cũng làm tôi trở nên khó xử.

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ