Chương 18. Nắm chặt tay đi qua thời gian

768 13 0
                                    

Mặt trời thức giấc, sau một đêm ngủ say trong hạnh phúc.

Tôi tỉnh dậy trong vong tay của Quốc. Cố rời bỏ nó để chuẩn bị một ngày mới.

Nhưng không may, cậu đã thức giấc trước cả tôi. Và tôi không để tôi thoát được vòng tay của cậu.

- Ngủ thêm đi. - Vòng tay cậu giữ chặt tôi.

Tôi không nói gì, xoay người lại. Rút đầu vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm từ tình yêu tỏa ra.

- Cường. Đây có phải là mơ không ? - Cậu hôn lên tóc tôi.

- Không phải !

- Vậy là chúng ta chính thức quen nhau rồi nhá !?

- Ừm.

- Vậy thì...tôi sẽ kêu Cường là em.

- Em ? - Tôi chồm lên ngạc nhiên. Cậu xoay người nằm thẳng lại, để tôi nằm trên cậu. - Ối đau ! - Đau ở mông vì di chuyển động thì phải.

- Xin lỗi ! Xin lỗi !

Cậu hôn tôi để đền bù.

- Khôn quá.

Cậu kéo đầu tôi xuống, bắt đầu nụ hôn sâu.

Nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn chưa chịu rời đi. Cậu cứ nhìn tôi say đắm chẳng nói gì. Lấy mũi cậu chạm lên mũi tên, cậu hôn lên mắt tôi.

- Em tuyệt nhất !

- Hôi rình. - Tôi thẳng thắng nhỉ !?

- Vậy vào chảy răng rồi làm nhiều hơn hé ?

Cả hai cười đùa vui vẻ.

Ngày hôm ấy là một ngày nắng nhiều và cũng là một ngày rất rất hạnh phúc của chúng tôi. Có lẽ chỉ cần bên cạnh nhau, ngày mưa cũng là một ngày vui vì ngồi bên nhau không còn cảm giác lạnh lẽo và cô đơn nữa.

Đi trên những con đường Sài Gòn tấp nập và hối hả, tôi cảm nhận được một nguồn cảm giác ấm áp, an toàn rất rõ. Có lẽ là do có Quốc ngồi trước.

Tôi vòng tay ôm cậu mặc kệ đám đông nhìn tôi với ánh mắt ra sao để cảm nhận nguồn yên bình của mình và duy nhất của mình. Quốc nắm tay tôi, hạnh phúc trải dài khắp cả con đường chúng tôi đi.

Tôi và Quốc đến trễ hơn so với tụi nó. Vừa mới vào Bảo đánh vào mông tôi.

- Quan hệ hay gì mà lâu vậy ? Biết ai cũng chờ hai vợ chồng tụi bây không ?

- Ôi đau.

Quốc đẩy đầu Bảo vì đã ăn hiếp tôi.

- Bữa này tao mời. Tao và Cường quen rồi ! - Niềm vui được thể hiện ra trong từng câu chữ, vẻ mặt cậu.

- Không bất ngờ. - Vy Phương.

- Ừ. Tụi bây lúc trước không quen hay bây giờ quen nhau đi nữa thì mấy đứa này cũng tính là tao ế thôi. - Có vẻ buồn nhỉ !? Nhưng ai cũng cười.

- Ê. Hỏi nhỏ nè. Hôm qua có làm gì không vậy ? - Bảo.

Nhìn nét mặt là biết rồi. Cả đám phì cười.

Tàn tiệc, Quốc đưa tôi về nhà trọ.

- Quốc ngủ lại hả ?

- Ừ. Vào đi. Tôi dắt xe vào.

Vậy là tôi lại có thêm một buổi tối ấm áp bên người mình yêu.

Con đường phía trước có rất nhiều thứ phải lo nhưng thôi cứ yêu đi và hãy tận hưởng những giây phút nồng nàn bên nhau.

---3/6---

Cứ như thế, cứ nắm chặt tay nhau mà đi qua hết những ngày tháng yên bình và hạnh phúc.

Khoảng một tuần sau đó, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc và êm đềm. Tôi không mong hạnh phúc hơn nữa chỉ mong rằng bản thân mình sẽ có thể giữ chặt những yêu thương trong hiện tại.

Tôi muốn kể nhiều, kể nhiều hơn nữa những chuyện mà tôi cảm thấy rất rất vui và hạnh phúc nhưng tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ không thấy vui vì những câu chuyện ấy, nó rất đơn giản. Vì kể để cảm nhận không có cảm xúc bằng chứng kiến và trải qua.

Chúng tôi quen nhau, một điều không quá bất ngờ với mọi người xung quanh.

Bình thường chúng tôi đã khá thân mật, khi quen nhau thì chúng tôi thêm gần gũi hơn thôi.

Và kể từ hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi cũng rất là trong sáng chỉ có ôm, hôn, nắm tay thôi. Cậu ấy vì sợ tôi vẫn còn đau, còn tôi thì chưa tìm được cơ hội thích hợp và lãng mạn.

Nhưng tiệc nào rồi thì chẳng tàn, có hạnh phúc nào là mãi mãi. Rồi cũng sẽ đến một ngày hạnh phúc ấy kết thúc.

Vẫn cứ luôn yêu, nhưng chẳng bao giờ hi vọng mãi mãi. Vì đơn giản tôi nhát gan, sợ một mình sẽ không thể tự đứng dậy nổi.

Nhớ nhé : Hi vọng tỉ lệ thuận với thất vọng.

#Một_ngày_cuối_năm_hai.

THANH XUÂN CÒN ĐÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ