Có đứa bắt nạt con tao

1.7K 116 35
                                    

Âm nhạc tài trợ :Glorious day của Granrodeo, chắc mọi người biết đây là bài trong Last Game nhỉ.
Câu mở đầu là trích của 6 người bên trên, trừ Kurokocchi nhé.

_____Start_____

Một ngày đẹp trời, phải, rất chi là đẹp trời khi mưa giông bão tố, sấm chớp đùng đùng, nếu bạn lên một ngọn đồi lớn và nhìn xuống thành phố nho nhỏ, bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy xa xa tại ngọn đồi đối diện, một lâu đài mang phong cách Tây Vực mọc giữa cánh rừng rậm giữa lòng Nhật Bản. Dân chúng xung quanh thành phố gọi nơi đó là 'lâu đài của giới thượng lưu' hay là ' căn nhà của những người giàu có'. Nhưng chỉ riêng lũ trẻ lại gọi nơi đó là 'Căn cứ của những con ác quỷ'. Trẻ con nơi này thật sự sợ lâu đài đấy, chúng không dám vào rừng, không dám tới gần ngọn đồi, chỉ cho đến khi lên năm cấp III, chúng mới đủ dũng cảm để tin rằng nơi đấy không tồn tại ác quỷ. Người lớn nơi này lại thấy điều này cực kì khó hiểu, những đứa con của họ từ khi còn rất bé, cứ mỗi khi tới gần ngọn đồi lại khóc to dù không có ai làm gì, đến cả những đứa cứng cáp nhất cũng khóc rống lên.

Còn riêng tôi, tôi chắc chắn các bạn biết thủ phạm là ai.

Vâng, chính là 6 cái tên kia, còn nếu bạn muốn hỏi tại sao Tetsuya nhỏ bé lại không sợ nơi này, thì phải nói rằng ngay đến cả Akashi cũng không biết. Khi cái lâu đài này mọc lên chỉ sau một đêm, cả 6 người kia đã quyết định giăng kết giới để đảm bảo sự yên tĩnh. Vấn đề duy nhất họ sợ lại chính là trẻ con loài người. Khi nào con người có năng lực tâm linh mạnh nhất? Khi họ còn thiếu nhận thức về thế giới bên ngoài. Trẻ con nhìn thấy ma, yêu quái hay thậm chí là bách quỷ dạ hành, điều này không sai, tuy nhiên chúng lại nghĩ đó là những con vật bình thường và nghịch ngợm như đó là điều mà ai cũng có thể làm được. Thành ra việc tạo ra hình ảnh mà chúng sợ nhất chẳng hạn như ngáo ộp(?), ba bị, bài kiểm tra điểm thấp hay thậm chí là các bà mẹ giận dữ là điều cần thiết . Vậy nên, dù có cứng cáp cỡ nào, chỉ cần là thằng học giỏi nhất trường sẽ thấy bài kiểm tra đề tên mình nhưng điểm thì bằng số âm, là đầu gấu thì gặp thằng gấu hơn, là thằng bắt nạt thì gặp chính má mình.

Tuy nhiên, Kuroko của chúng ta ngược lại, lí do ư? Kuroko không hề sợ hãi điều gì cả, cậu bé mặt lạnh như tiền, vô cảm xúc khi nhìn một con yêu quái cũng chỉ chớp mắt rồi bơ toàn tập. Điều này làm cho những sinh vật khẳng định cậu bé là người đặc biệt.

Nhưng với con người thì sao?





"Lễ khai giảng trường cấp 2 Seihou sắp bắt đầu, mong quý phụ huynh đưa con em đi tới lớp mình đề phòng lạc." Loa phát thanh tại ngôi trường cấp 2 xinh đẹp mang đầy sắc xuân tháng 4, đây là một buổi khai giảng học kỳ 1 rất bình thường ở Nhật (Tại Nhật, các trường có 3 học kì, học kì 1 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7, học kì 2 từ tháng 9 đến tháng 12, học kỳ 3 từ tháng 1 đến tháng 3, sẽ có 3 kỳ nghỉ, nghỉ hè 40 ngày, nghỉ đông và nghỉ xuân 2 tuần.) Một mái đầu xanh mờ nhạt xen giữa dòng người đông nghịt, mặt cậu cắm cúi vào cuốn sách đang đọc, cậu tiến thằng tới dãy phòng học. Thoáng ngẩng đầu nhìn biển lớp, cậu hít sâu mở nhẹ cửa.

" Cậu có biết Sugi kun đang hẹn hò với cô nào không?"
"Ể, có phải cái bà xinh xinh mà ngực bự bự không?"
"Êu mày, tí qua sân làm trận bóng đá không."
"Ờ, hay đấy, hình như tiết đầu của thằng đực rựa nào đó đúng không? Trốn không?"
"Nghe hay đó...."
Thôi rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên của Kuroko khi bước vào lớp, đây là lớp dành cho cá biệt! Kuroko trong phút chốc đã nghĩ mình bị lây cái số con rệp của cha Aomine và cha Kise rồi. Cậu đi vào mà cả lớp không hề hay biết, tới bàn cuối cùng của lớp, yên vị tại nơi chốn riêng của mình, thầm cầu mong năm nay trôi qua thật thật nhanh.

Knb-Allkuro- Đứa trẻ mà chúng ta nuôi lớnWhere stories live. Discover now