5 con ác quỷ dạy nói

3.2K 233 28
                                    

2 năm sau................................................................................................................

Một người thiếu niên cao ráo tóc vàng chạy ra sân vườn với vẻ mặt hối hả, lo lắng như có người chết.

- Ryouta, sao vội vàng vậy?- Akashi lên tiếng, rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp( hú hí tí, sách đó tên "Cách nuôi dạy trẻ 2 tuổi")

-Akashicchi! Midorimacchi! Murasakibaracchi! LỚN CHUYỆN RỒI!!!-Kise hét lên- Mo...MOMOICCHI ĐANG NẤU CHÁO CHO KUROKOCCHI!!!( R.I.P chú Kuroko)

-WHAT?! NGĂN CÔ TA LẠI NGAY!!!- Toàn bộ các con ác quỷ hét lên, xông thẳng vào phòng bếp không chút ngần ngại. Vào đến phòng bếp , cảnh tượng đầu tiên mà họ thấy chính là Momoi đang cố đưa cái thìa thức ăn với những thứ mà hình như là vũ khí sinh học, cố đút vào miệng bé trai ngây thơ trước sự ngăn cản của Aho.

-Daiiiiichannnnn... cậu có...để tớ...cho Tetsu...kun ...ăn không?- cô giằng co với tên Aho

-Điên gì để cậu cho Tetsu ăn cái thứ như vũ khí sinh học đấy?!- Aomine bất chấp giằng cái thìa đó ra khỏi Kuroko trong khi thằng bé vẫn há mồm chờ đợi. Chợt, một cái dĩa bạc phi thẳng đến, cắm thẳng cái thìa trên tay Momoi vào tường.

-L...Lucky Item hôm nay là dĩa bạc, chứ không phải vì tôi ngăn Momoi lại đâu đấy nhé nanodayo!- bản tính tsundere của Midorima chưa bao giờ thay đổi. Thở phào nhẹ nhõm được một hồi, đột nhiên tất cả nhìn thẳng vào thứ mà từng là 1 cái nồi bằng thiếc, bên trong đựng mấy thứ bầy nhầy không xác định được danh tính.

-Satsuki, cái gì trong nồi thế?- Akashi nghi ngờ hỏi cô 

-Cậu nói gì lạ vậy Akashi kun, nhìn vô là biết mà, cháo hải sản đó!- Phù thủy tóc hồng không đồng tình nhìn Akashi.

*Tộc phù thủy nấu ăn dở tệ!* đó là kinh nghiệm mới nhận được của cả lũ ác quỷ . Đột nhiên, chú bé tóc xanh giật giật váy của Momoi.

"A...a...Sa...su...ki..." Miệng của nhóc Kuroko mấp máy tập đánh vần từng chữ cái trong tên của cô phù thủy, trông dễ thương hết mức. Và nhờ cái vẻ dễ thương ấy mà lũ ác quỷ bắt đầu bị đơ.

"Te... Tetsu kun... em vừa gọi tên chị à?" Momoi hoang mang hỏi đứa nhỏ.

"Sa...su...ki" lần này giọng Kuroko có vẻ là quả quyết hơn, và lời nói đó đã khiến toàn bộ các con ác quỷ đó phát hiện thêm một điều quan trọng nữa:

*KUROKO ĐÃ ĐẾN TUỔI TẬP NÓI*

Aomine là người phản ứng nhanh nhất, đẩy Momoi ra chỗ khác, Aomine nói ngay lập tức

"Tetsu! Đọc tên ta đi!"

"A...a..." Như mong muốn của Ahomine, Kuroko miệng mấp máy cố gắng đọc tên của thằng than nhưng nhóc nó hổng có nhớ tên( sorry, tại số chú nhọ), tuy vậy cũng đủ để làm cho Aomine sung sướng rồi. À vâng, do bị cướp trước thành ra Boss nhà ta đã phi ngay một cái kéo ngang qua thằng than, cắm một phát xuyên tường( Thặc kinh dị).

"Thằng da trâu kia, mày dám trên cơ ta à?"  Akashi với Emperor Eye xin phép được lên sàn. Aomine kinh hãi ngồi bệt xuống sàn, trong khi đó Kuroko lại thích thú cười tươi như hoa và vỗ tay như điên."Tetsuya, con có đọc được tên ta không?" Akashi lập tức quay qua Kuroko hỏi.

"A...A...ka...hi..." Kuroko mũm mĩm đọc tên Akashi siêu siêu đáng yêu, dù đọc sai nhưng cũng đủ để Akashi hài lòng." Tetsuya, là Akashi chứ không phải Akahi, nhớ chưa. Không nhớ cũng không sao, rồi từ từ sẽ học." Akashi ôn nhu cười với Kuroko, mặc kệ cái lũ đằng sau đang há hốc mồm về sự thay đổi nhân cách đột biến của Boss.

"Kurochin, nhớ tên tui không?" Murasakibara háo hức đến trước mặt bé Kuroko."Mu...ra...sa... nn" , Kuroko hoàn toàn không nói nổi tên của titan tóc tím, khiến cho bé titan khá là rầu.

"Atsushi,tên cậu quá dài, Tetsuya lại quá nhỏ tuổi và mới bập bẹ biết nói, giờ cậu dạy nó từ Atsushi còn tốt hơn đó." Akashi nhẹ nhàng nhắc Murasakibara.

"Rồi, nào Kurochin , nói đi, A-TSU-SHI, nói đúng tui cho uống vanilla shakes." Murasakibara lập tức lôi đồ ăn ra dỗ ngọt Kuroko, và có vẻ là nó có hiệu quả vì Kuroko đã lập tức nói "A...tsu...shi!". Akashi bắt đầu tức, số còn lại thì đã điên sẵn rồi. Duy chỉ có Murasakibara là vui vẻ nhất do người đầu tiên mà Kuroko nói tên đúng chính là anh. Midorima không chịu thua, lập tức bế Kuroko lên

" Shi-n-ta-rou! Đọc lại đi Kuroko. Rồi tôi thề rằng tôi sẽ mua cho cậu 2 cốc Vanilla Milkshakes!"

Mắt Kuroko sáng lên" Shin...ta...rou..." tuy hơi ngấp ngúng nhưng bé con vẫn nói được tên khiến cho Midorima lên chín tầng mây, giờ thì Akashi đang thấy sự tức giận cứ tăng lên không giảm.

"Tetsu, Dai-Ki, chỉ có 2 âm tiết thôi đúng không. Rất dễ nói phải không nào. Vậy nhại lại đi rồi tôi không chỉ mua cho cậu Vanilla Milkshakes, tôi sẽ còn mua cho cậu cả bánh và kẹo vị Vani."

"Dai...Ki!" và không chút trở ngại, Kuroko đọc rõ to tên của Aomine, khiến cho Akashi sôi máu, Aomine lên cơn điên và lũ còn lại phát rồ.

"Kurokocchi, tên tui nè, Ki-se, 2 âm tiết đó, nói nha!" Và Kise cũng không muốn thua kém, nhưng

"Baka!(đồ ngốc)" Kuroko không ngần ngại mà nói luôn từ đấy rồi ngáp dài ngáp ngắn, bỏ mặc cho Akashi bế cậu lên, bỏ mặc cho lũ đằng sau đang cười đến vỡ bụng, để lại Kise đau khổ một mình.

Kuroko dụi vào ngực của Akashi, nói nhỏ nhẹ "Pa...pa" đủ lớn để cho Akashi nghe thấy. Hôn nhẹ vào trán Kuroko, Akashi ôn nhu chúc

"Ngủ ngon, Tetsuya, hãy để những giấc mơ đưa con bay xa khỏi hiện thực. Lúc tỉnh dậy chúng ta sẽ gặp lại nhau."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lời Au~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này hơi hướng Akakuro do mai là sinh nhật Boss , với cả mị ship cặp này hơi nhiều. Mọi người thông cảm nha

Còn về Kise là do ẻm quá nhọ nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END CHƯƠNG 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Knb-Allkuro- Đứa trẻ mà chúng ta nuôi lớnWhere stories live. Discover now