Đứa trẻ con người tên Kuroko Tetsuya

4.8K 257 52
                                    

(au: Nghe bài này cho có tí không khí mở đầu nha=>>>)

Đó là một đêm mùa đông, tuyết rơi dày đặc ngoài trời, ở một đất nước lạnh giá, cách xa thị trấn phía Tây của dân thường, là một lâu đài quý tộc to lớn sừng sững trong rừng.Trong lâu đài đó, có 5 con ác quỷ trấn giữ, chúng mang hình hài của con người để thuận cho việc đi lại và sinh hoạt. Và trong đêm bão tuyết gió thổi mạnh ấy, 2 con quỷ mạnh nhất ra ngoài chuẩn bị cho công tác mật của địa ngục, chúng có 2 màu tóc rất lạ, 1 đỏ 1 xanh lá, ác quỷ lạ thật. Rất nhanh, chỉ sau có 15 phút ra ngoài, chúng đã quay trở lại với mớ công việc đã xong xuôi chờ ngày thi hành. Chợt, con quỷ tóc xanh lá nói với người tóc đỏ: 

-Akashi, bậc thềm cửa lúc ta đi làm gì có cái bọc kia nhỉ?- Quỷ sứ tóc xanh lá, tên Midorima Shintarou hỏi với bạn đồng hành, Akashi Seijurou tóc đỏ. Akashi liếc mắt sang cái bọc nhỏ trắng trắng trên thềm cửa đang run lập cập, khẽ nhíu mày:

-Là con người, đó là một đứa bé con người, mới sinh được 5 tháng thôi. Không nên để thằng bé ở phía bậc thềm lạnh trong bão quá lâu, mang đứa bé vào đi, Shintarou.

Midorima ôm cái bọc vẫn cầm cập run kia vào trong nhà, lúc này mấy tên ồn ào trong nhà đang chia bữa tối.

-Murasakibara, cầm dao cho tử tế! Đừng có mà thọt thọt vào miếng bít tết nữa, nó nát bươm rồi kìa, trông ghê chết đi được! Kise, con tôm hùm đó là của tôi, ai cho cậu ăn!??- Con quỷ da ngăm Aomine Daiki hét xuyên lục địa với tên cao lớn ham ăn tóc tím Murasakibara Atsushi và tên vàng và nhọ Kise Ryouta.

-Mồ, tôm hùm đâu phải của mỗi mình cậu Aominecchi!- Kise phụng phịu phản bác lại

-Akachin, Midochin xong việc rồi hả?- Ngược lại với Kise, tên titan ham ăn nhìn ra phía cửa ra vào trước phòng bếp.

-Xong rồi, mấy cậu ăn tối có vẻ mất trật tự quá ha, Daiki?

Nghe thấy tên mình lên thớt, Aomine lập tức hét:

-Tui đã làm gì nên tội?!

-Giải thích đi, sao ăn tối mấy người cũng không yên được?

-Tui làm theo đúng lời cậu đó thôi, canh cho bọn kia ăn uống tử tế. Tại thằng Kise nó không thèm ăn yên lành  như Murasakibara.

-Ể, tui hở???- Kise thất thần, lập tức quay phắt sang Akashi, tìm cách lái sang chủ đề khác. Thấy khổ thân cho hai thằng nhọ, Midorima quyết định nói đỡ hộ:

-Akashi, đứa nhỏ loài người này tính sao?

Như chợt nhớ ra điều gì, Akashi lập tức nói:

-Đúng rồi, trông nó run cầm cập lên kìa. Shintarou, bảo mấy người hầu mang mấy cái chăn ra đây. Còn thằng nhóc thì đưa cho tôi.- Vừa nói anh vừa bế đứa bé lên, ôm nó ra chỗ gần lò sưởi, quên luôn cả việc chất vấn Kise. Lúc ở ngoài do trời tối nên không rõ mặt đứa bé, anh kéo tấm chăn mỏng bọc quanh đứa nhỏ ra, khuôn mặt đứa trẻ lúc đó tựa như thiên thần. Da nó trắng, tóc màu xanh trời lưa thưa. Đứa nhỏ còn có đôi môi hồng hồng với cái má như bánh bao, phúng phính nhìn rất muốn véo. Vừa thấy đứa nhỏ, trong lòng Akashi đã có cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho đứa bé. Muốn ôm đứa nhỏ, xem quá trình trưởng thành của nó. Thấy Akashi nói tới một đứa trẻ, cả đám ác quỷ xanh, vàng, tím lập tức xúm lại nơi lò sưởi. Không cưỡng lại được sự đáng yêu của đứa bé, Kise thốt lên:

-Akashicchi! Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?

-Ngoài thềm cửa lớn. Sao các cậu không ai ra kiểm tra cửa bao giờ nhỉ? A Shintarou, đưa cái chăn đây. Sau đó xuống bếp bảo người ta hâm chút sữa nóng lên đây.

-Sao cậu không bảo luôn lúc nãy đi?!- Midorima vặn lại

-Cậu tính chống đối tôi hả?- Akashi nhướn mày lên nhìn Midorima đáng thương. Vì chưa muốn bị giết, con quỷ tóc xanh đành ngậm ngùi lê chân bước xuống căn bếp dưới hầm.

-Giờ thì hãy đặt tên cho đứa nhỏ này nào.- Quay lại với chủ đề đứa nhỏ, Akashi thản nhiên nói.

-Akachin, cậu tính giữ lại đứa bé này hả?- Con quỷ tóc tím quay sang hỏi boss nhà

-Ờ, có chuyện gì sao?- Akashi quay sang hỏi Murasakibara

-Nhưng mà Akashicchi, chúng ta là quỷ , làm sao nuôi được loài người?  Huống chi nó nhỏ như vậy, tui không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu.- Kise thèm thuồng nhìn cái bọc.

-Nếu cậu không kiềm chế thì để tôi kiếm cái xích nhốt cậu lại, rồi khi đó hãy để tôi cho cậu được nhốt chung với mấy con giun.

Nghe thấy loài vật mà mình sợ nhất, Kise câm nín luôn cái mồm trong khi Aomine cúi xuống nhặt một mảnh giấy dưới chân ghế mà lúc nãy anh vừa để ý.

-Tôi nghĩ cậu chả cần nghĩ tên cho mất công, thằng nhỏ là Kuroko Tetsuya, mẹ nó bỏ nó vì quá nghèo. sợ không nuôi nổi. Còn bảo là muốn chúng ta nhận nuôi thằng bé đến khi nào bà ta kiếm đủ tiền thì sẽ quay lại đây đón nó. Còn ghi là nó đã 5 tháng tuổi, sinh ngày 31/1. Đấy là những gì tôi thấy trong mảnh giấy- chìa mảnh giấy nhỏ ra cho Akashi xem, Aomine nói to.

-Kuroko Tetsuya, nhà đã có xanh(ao), vàng(kiino), tím(murasaki), xanh lá(midori) và đỏ(aka) rồi, giờ chắc thêm đen(kuro) vào cũng không làm sao đâu nhỉ, phải không Akachin?

Ngắm nhìn đứa bé hồi lâu, Akashi thoáng mỉm cười trên môi, anh ẵm đứa nhỏ ôm vào lòng rồi bế bé đến một căn phòng, nơi mà anh đã sử dụng thần giao cách cảm để bảo Midorima chuẩn bị. Đặt đứa nhỏ vào cái nôi nhỏ nhắn, Akashi thì thầm:

-Ngủ đi Tetsuya, giờ, con sẽ là con trai, là người tình, là gia đình của chúng ta...



~~~~~~~~~~~END CHƯƠNG 1~~~~~~~~~

Knb-Allkuro- Đứa trẻ mà chúng ta nuôi lớnWhere stories live. Discover now