Những người được gọi là cha mẹ ruột của tôi

1.2K 102 33
                                    

Op 8 Knb: Zero.

Ta đã quay trở lại với truyện, có ai nhớ ta không nè?

===========

"Tetsuya, đây là cha mẹ ruột của con."

Kuroko mở to mắt ngạc nhiên, đây là những người vứt bỏ cậu sao? Một người đàn bà với mái tóc dài xanh giống cậu, trông trẻ trung và không có gì là nghèo khó, một người đàn ông với đôi mắt không khác gì cậu, tóc đen nhánh và thân thể khỏe mạnh. Ông mặc một bộ comple đen, đi đôi giày đắt tiền khẽ thở dài.

Akashi lắc đầu, anh giờ chỉ muốn đập hai con người trước mặt ra thành cám, nhưng vì chúng là cha mẹ của con trai anh, người đã cho anh tiểu bảo bối này nên anh đành nhịn. Anh đập đập tay xuống chỗ bên cạnh mà nhìn Kuroko, hiểu ý, cậu bước tới cạnh anh ngồi.

Người đàn bà lúc nãy vẫn sụt sịt, bà lấy chiếc khăn tay màu lam ra lau nước mắt, bà không muốn mất hình tượng của mình.

"Con là Tetsuya phải không?" người đàn ông lên tiếng "Ta là Kuroko Maejiri, cha ruột của con. Còn đây là mẹ con, Kuroko Hiroko."

"Tetsuya, chúng ta tới đón con." bà Kuroko nói và tính bước tới gần cậu nhưng lại bị ngăn bởi những cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của những người còn lại.

"Mong bà đừng lại gần đây, bà Kuroko." Kise nghiến răng cảnh cáo.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với con trai của tôi thôi mà!" bà Kuroko gắt lên

"Kuroko đã không còn là con của bà nữa, chẳng phải bà chính là người đã bỏ rơi nó sao?!" Kagami độp lại

"Thì đã làm sao, đúng là lúc đấy tôi có bỏ Tetsuya lại, nhưng do lúc đấy tôi quá thiếu thốn!"

"Bất kể trường hợp gì thì bỏ con mình đi cũng có nghĩa là cắt đứt quan hệ với nó." Riko nói to

"Tôi chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với Tetsuya!" Bà hét lên

"Thôi đi Hiroko!" Ông Kuroko nhắc nhở người vợ, rồi ông quay sang lũ màu mè "Thật xin lỗi các ngài, vợ tôi quả thực muốn nhanh nhanh chóng chóng được ôm đứa con dứt ruột đẻ đau thôi. Mong các ngài thông cảm."

"Nếu đã dứt ruột đẻ đau vậy tại sao lại bỏ Tetsu kun đi?" Momoi mặt lạnh hơn vài phần

"Quả thực, thời buổi lúc đó kinh tế khó khăn, chúng tôi nuôi bản thân còn chưa đủ, nay lại thêm cháu nó sợ sẽ khó khăn hơn."

"Vậy tại sao lại để nó trên bậc thềm cửa ngay giữa đêm đông lạnh rét?" Midorima đẩy kính

"Chúng tôi lúc đó quá mệt mỏi rồi... nên..."

"Nên muốn vứt quách thằng nhỏ cho xong đúng không?" Himuro quắc mắt lên

"..."

"CÁC NGƯỜI CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG?! LÚC ĐẤY THẰNG BÉ MỚI CÓ VÀI THÁNG TUỔI, NÓ CÓ THỂ CHẾT ĐẤY!!!" Aomine không chịu được nữa mà quát lên.

"Nhưng giờ chúng tôi muốn chuộc lại lỗi lầm đó!" Bà Kuroko sợ hãi hét lên "Giờ chúng tôi đã có nhà, có tiền, có xe rồi. Tôi muốn được nuôi Tetsuya!"

"Vậy thì hai người bắt đầu giàu lên khi nào?" Hyuga liếc mắt qua Kogane

"Họ bắt đầu giàu lên và có nhà riêng cách đây 6 năm." Kogane lấy tờ giấy mình ghi chú sẵn ra và đọc "Và họ giàu lên nhờ việc buôn bán tại công ty phát đạt hơn."

Knb-Allkuro- Đứa trẻ mà chúng ta nuôi lớnWhere stories live. Discover now