Chap 3: Rõ ràng là lo mà

402 14 0
                                    

~~~ Sáng hôm sau ~~~

* Choang *

Cô hậu đậu đến mức đụng vào cái gì cũng vỡ, chạm vào cái gì cũng hư.

" A... Đau quá! " - Cầm ngón tay chảy máu, cô đau đớn la lên

" Sao thế? " - Anh đang nhàn nhã đọc tạp chí thì hỏi lớn

" Không sao! Anh chờ một lát sẽ có đồ ăn sáng "

~~~ Lát sau ~~~

Cô đem đồ ăn sáng ra, định quay lưng đi thì bị tay anh níu lại:

" Nè, làm gì thế? "

" Ngồi xuống " - Anh ghì chặt cô xuống ghế

" Dì Phương, lấy hộp y tế ra cho tôi "

" Anh định làm gì hả? "

" Hộp y tế của ông chủ đây! " Dì Phương cẩn thận đem ra

" Im lặng, cô không muốn bôi thuốc à? " Tuy bề ngoài thản nhiên nhưng trong lòng có chút lo lắng

" Sao anh biết tôi bị thương? "

" Giác quan thứ 6 của tôi rất nhạy, có chuyện gì trong nhà mà tôi không biết chứ!"

Cô lặng lẽ nhìn anh, bỗng nhiên tim đập nhanh một nhịp, giọng nói có chút ngưỡng mộ:

" Woa, anh biết làm nhiều thứ thật đó "

" Hứ, chuyện đó là tất nhiên! " Nói xong, anh quay lưng đi làm

~~~ Buổi tối hôm đó ~~~

Đã hơn 11h đêm rồi, tại sao anh còn chưa về, cô đợi anh đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

" Tích tắc, tích tắc " - Đồng hồ đã 12h rồi, cuối cùng anh cũng về, vào nhà thì thấy cô nằm ngủ trên ghế sofa, anh vội cởi áo vét ra khoác lên cho cô, âm thầm nhìn cô một lát rồi định đi, nhưng bị cô kêu lại:

" Sao anh về trễ vậy? " - Cô ngáp một hơi dài rồi hỏi

" Tại tôi làm việc khuya nên về trễ, còn cô muốn ngủ sao không lên phòng mà nằm ở dưới này? "

" Dưới sàn rất lạnh, ở đây vẫn dễ chịu hơn " - Cô híp mắt trả lời

" Tùy cô " - Nghe cô nói vậy, trong lòng có chút đau nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm

~~~ Khoảng 1h sáng ~~~

Anh từ phòng làm việc đi ra, từ trên lầu nhìn xuống, thấy cô vẫn nằm đó, mày đẹp cau lại, âm thầm nói:

" Vẫn cứng đầu à? "

Anh đi xuống phòng khách, bế xổng cô lên, bước chân như bay, thoáng cái đã đến phòng ngủ, anh đặt cô lên phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, bước vừa ra cửa phòng, tự nhiên anh có cảm giác tim đập mạnh hơn bình thường, tự hỏi:

" Tại sao mình lại lo cho cô ấy đến vậy, từ trước đến giờ chưa lo cho ai đến vậy bao giờ, thật kì lạ " - Anh xoay lưng lại, cười tà rồi quay trở lại phòng làm việc.

End Chap 3

[ Tạm Drop ] GIỚI HẠN KHÔNG CÓ GIỚI HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ