Dì Phương dọn một bàn đồ ăn thịnh soạn, cô nhìn thấy đồ ăn ngon lập tức không thể kìm chế, lấy đũa gấp lấy gấp để, bộ dạng của cô bây giờ thật là...vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
" Khụ khụ khụ! " - cô ho liên tục
" Bảo bối, ăn từ từ thôi! " - Anh đặt ly nước trước mặt cô, tay liên tục vuốt lưng cô
" Không ăn nữa! " - Cô đẩy chén thức ăn đầy vung ra xa
" Em đói cũng phải từ từ mà ăn chứ? Anh có dành đồ ăn với em đâu? "
" Được rồi, lần sau sẽ không vậy nữa! "
Anh không nói gì, chỉ xoa xoa đầu cô rồi mỉm cười.
" À, mà hôm nay anh đi làm về sớm hay trễ? "
" Hôm nay anh không đi làm! "
" Tại sao? "
" Anh muốn ở nhà với em "
" Nếu muốn thì anh ở nhà một mình, em về phải khách sạn! "
" Tại sao phải về đó? "
" Chúng ta đã ly hôn, em tại sao phải ở nhà anh chứ? "
" Giấy ly hôn anh vẫn chưa kí "
* Phụt *
Cô phun hết mớ nước trong miệng ra khi anh nói câu đó, cô ngạc nhiên hỏi anh:
" Vẫn chưa kí sao? "
" Phải! Trên pháp luật chúng ta vẫn là vợ chồng, dù em có muốn cũng không thể rời khỏi đây! "
" Em vẫn muốn đi về khách sạn ~~~ "
" Tại sao? "
" Về đó em mới có tự do, có thể thoải mái gặp gỡ bạn bè mà không phải hỏi ý anh, muốn đi đâu cũng được. Nói chung là em muốn về đó "
" Anh không cho, nếu em kiên quyết muốn về đó thì... "
" Thì sao? "
" Thì anh sẽ giam em vào trong phòng, suốt đời cũng đừng hòng ra "
" Anh có thấy xấu hổ không hả? "
" Không có "
Câu trả lời ngắn gọn khiến cô tức đến không nói nên lời, cuối cùng thốt lên một câu:
" Anh rõ ràng là ăn hiếp người ta mà " - Khuôn mặt giận dỗi đi lên phòng
End Chap 19