Chap 12: Là giam giữ, là coi thường hay chiếm đoạt?

268 8 0
                                    

Thấm thoát buổi chiều đã nhanh chóng đến, buổi chiều trong căn phòng hoa lệ thật tĩnh lặng, cô đi lại cửa sổ, vén chiếc rèm cửa sang một bên, tiếng chim hót ríu rít, từng đàn, từng đàn lần lượt bay về tổ. Cô thở dài một hơi rồi quay vào trong, trước mắt cô là một người đàn ông toát ra khí chất lạnh lùng, hơi thở lạnh như băng, ánh mắt hổ phách đen láy đứng nhìn cô, cô sợ đến mức quên luôn giận, miệng lắp bắp hỏi:

" Anh...về...rồi à? "

Anh bước đến gần cô, lấy tay lau giọt mồ hôi lạnh trên trán cô, hỏi:

" Em sợ tôi đến vậy sao? "

" Phải " - Tiểu Mộc

" Tại sao? " - Anh lại hỏi

" Anh như một con dã thú, tôi sợ anh sẽ tấn công tôi "

" Đồ ngốc, không cần sợ! " - Anh xoa đầu cô, cưng chiều nói

Nhịp tim của cô bỗng nhiên đập nhanh một nhịp, anh thấy cô như vậy liền hỏi:

" Em thích ngắm hoàng hôn sao? "

" Bỏ qua cái chuyện này đi. Tôi hỏi anh, tại sao lại bảo đám vệ sĩ trước cửa trông chừng tôi như là phạm nhân vậy hả? " - Cô hét vào mặt anh

" Vì tôi muốn bảo vệ em! " - Anh thư thả đi ra ban công, hai tay đặt lên bệ ban công

" Bảo vệ? Tôi không cần! " - Tiểu Mộc

" Vậy thứ em cần là gì? " - Anh quay mặt lại

" Tự do " - Tiểu Mộc rơm rớm nước mắt

" Không phải em đang rất tự do đó sao? Lại có một tình yêu rất đẹp nữa! " - Anh đi lại ghì chặt đôi vai của cô

" Đó không phải là tình yêu, đó là giam giữ, là coi thường, là chiếm đoạt " - Cô vùng tay anh ra, oán hận nói

" Em đừng có mà hiểu lầm giữa giam giữ, coi thường, chiếm đoạt với tình yêu nữa có được không " - Anh tức giận, lớn tiếng nói

" Tôi thật sự không biết anh đem tôi về đây để làm gì nữa, hầu hạ hay là con rối của anh "

End Chap 12

P/s: Chap sau sẽ ngược nha ✔

[ Tạm Drop ] GIỚI HẠN KHÔNG CÓ GIỚI HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ