Vũ Minh đột nhiên kéo cô vào lòng, một tay giữ đầu cô, một tay ôm cái eo nhỏ bé của cô, dịu dàng nói:
" Cho dù cậu có kết hôn, mình chắc chắn sẽ cướp cậu về "
" Cướp về? Kiếp này không được rồi, hẹn cậu kiếp sau vậy! "
* Tin, Tin, Tin *
Tiếng kèn xe vang inh ỏi giữa bãi biển vắng, bóng dáng của một người đàn ông bước xuống xe, khí thế hừng hực đi lại chỗ hai người, Tiểu Mộc ngoảnh đầu lại, miệng lắp bắp:
" Là...Khải... Phong? "
" Cô làm gì ở đây? " - Anh bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt có chút ghen tuông hỏi cô
" Tôi đến gặp bạn! "
" Gặp bạn? Bạn bè cái kiểu gì ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật thế kia? "
" Anh ghen sao? "
" Có người đàn ông nào thấy vợ mình thân mật với người khác mà không ghen không? "
Nói xong, anh kéo cô lên xe mặc cho Vũ Minh ngăn cản, ngồi ở trên xe, không khí có chút căng thẳng, cô đến thở cũng không dám, ánh mắt của anh nhìn cố định ở phía trước, tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại tăng ga khiến cô bị ngã về phía trước.
Về đến nhà, anh ngồi bệch xuống ghế, cô tự trấn an tinh thần rồi đi vào nhà bếp, đôi tay với tốc độ ánh sáng kéo cô nằm gọn trên ghế, cô sợ hãi kêu lên:" Nè, anh định làm gì? "
" Cô nghĩ xem! " - Anh lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt, khóe miệng cong lên
" Anh không được làm bậy đó, tôi sẽ la lên đó! " - Cô cố gắng giẫy giụa
" Tốt nhất là la lớn một chút "
Cô đột nhiên oà khóc, nước mắt của cô làm anh có chút lúng túng, đôi mắt anh trở nên dịu dàng, đôi tay buông lỏng cô ra, giọng nói trầm ấm vang lên:
" Sau này, cô còn dám đi ra ngoài gặp hắn ta, tôi sẽ cho cô biết tay, RÕ CHƯA? "
" Rõ...rồi! " - Miệng cô lắp bắp
End Chap 8