Buổi sáng hôm sau, cô đang bận bịu ở nhà bếp thì hai cánh tay ở đâu ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng nói:
" Em thích làm đồ ăn sáng cho tôi thế sao? "
Cô giật mình đẩy anh ra, lớn tiếng mắng anh:
" Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại ôm người ta! "
" Sao lại mắng anh? Người ta đáng yêu mà! " - Anh ra vẻ moe đến phát chán
" Ghê quá đi mất, nói cho anh biết, sao này đừng có tự tiện mà ôm tôi đấy nghe chưa? "
" Biết rồi! " - Anh bĩu môi rồi đi ra bàn ăn
Lát sau, cô đem đồ ăn sáng ra cho anh, gương mặt có chút bất mãn nói:
" Ăn đi!
Anh ngước mắt lên nhìn cô:
" Thái độ gì vậy? "
" Không có gì, à mà lát nữa tôi đi ra ngoài đấy, có thể là sẽ về trễ! "
" Đi với ai cơ? Tôi có biết người không? Tại sao lại về trễ? " - Anh hỏi cô như cảnh sát điều tra
" Tôi đi với ai anh quản được sao? Bạn của tôi chắc chắn anh không biết, tại sao lại về trễ anh quản được sao? "
" Nếu em không cho tôi biết, đến nửa bước em cũng đừng hòng bước ra! "
" Anh...! Tôi thà không đi còn hơn kể cho anh nghe đời tư của tôi! " - Cô đi mạch lên lầu
" Người đâu? " - Anh kêu gọi một đám vệ sĩ lại
" Ông chủ có việc gì sai bảo ạ? "
" Hôm nay nhất định không cho phu nhân bước ra khỏi nhà à không khỏi cửa phòng dù chỉ nửa bước, nghe rõ chưa? "
" Vâng, thưa ông chủ! "
Thế là anh đi làm, còn cô thì ngậm cục tức trong họng không thể nuốt trôi. Một lát sau, cô ăn vận xinh đẹp, mở cửa ra thì thấy một đám vệ sĩ đứng trang nghiêm trước cửa, cô lơ ngơ đi lại hỏi:
" Các anh đứng đây làm gì vậy? "
" Thưa phu nhân, ông chủ nói hôm nay không thể phu nhân bước ra khỏi phòng " - Một tên vệ sĩ cung kính trả lời
" Cái gì? Anh ta muốn kiểm soát tôi sao? " - Cô lí nhí trong miệng
" Trịnh Khải Phong, anh hay lắm! " - Cô đột nhiên hét lớn, khiến căn biệt thự đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng hét dữ dội
Cô không còn cách nào khác đành quay trở vô phòng, chờ anh về tính sổ.
End Chap 11