" Phải, tôi đem cô về đây để chỉ để hầu hạ tôi. Cô có biết chính vì sự xuất hiện của cô đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi không? Đặc biệt là chuyện tình cảm, tôi và Vương Huyên đang yêu nhau rất nhiều, tại sao cô lại xuất hiện làm gì? Để rồi phá hoại nó không một chút thương tiếc, đối với tôi, loại phụ nữ lấy chồng để vì tiền mà nói là VÔ CÙNG RẺ TIỀN " - Anh mắng cô đến nước mắt cũng rơi
" Đúng đó, tôi lấy anh là vì tiền, bởi vậy, một chút tình cảm cũng chẳng có. Thật sự cảm ơn anh vì đã giúp công ty của ba tôi, cũng cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi ở lại đây, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây, mặc dù chưa hết thời hạn hợp đồng của chúng ta nhưng tôi sẽ cố gắng trả hết nợ cho anh, làm ơn, để tôi đi! " - Đôi mắt cô ngấn nước, cầu xin anh
" Được, cô cứ đi. Nợ cô không cần phải trả, coi như đó là thù lao trong thời gian cô giả làm vợ tôi! " - Anh lạnh lùng nói với cô
Cô quay vào trong thu dọn hành lý...
Thật ra, để ép bản thân nói ra những lời đó, trong lòng anh cũng chẳng mấy dễ chịu. Anh biết, mình yêu cô ấy, nhưng không thể ích kỷ làm cô ấy tổn thương, vậy nên cứ để cô ấy đi, làm điều cô ấy muốn. Yêu cô ấy là việc của anh, thật sự lần đầu gặp cô ấy anh đã có cảm giác mơ hồ, nhưng vẫn không hiểu được bản thân mình.
Anh đứng ngoài ban công, nhìn xuống dưới thì thấy cô đang đi, mỗi bước chân mà cô đi đều làm trái tim anh đau hơn một lần, hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt của anh, lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô dần dần biến mất.
Buổi tối hôm đó, cô đi thuê khách sạn ngủ qua đêm, còn anh thì đi uống rượu ở một quán bar lớn, trong căn phòng VIP của quán, anh uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, uống đến say không biết trời đất, miệng cứ lẩm bẩm " Tiểu Mộc, Tiểu Mộc ".
~~~ Sáng hôm sau ~~~
* Reng, Reng, Reng *
Cô mò mẩn tìm chiếc điện thoại để dưới gối, chưa kịp xem ai gọi, cô đã nhấc máy:
" Alo, là ai vậy? "" Cho hỏi cô là Tiểu Mộc đúng không? " - Đầu dây bên kia là một giọng nữ
" Phải, cho hỏi cô là..."
" Có một vị khách đến quán của tôi uống say, miệng cứ gọi tên cô, không biết cô có thể đến đón anh ấy về không? "
Cô bật ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào điện thoại, miệng lắp bắp:
" Là...số của Khải Phong sao? "
" Được rồi, cho tôi địa chỉ! " - Cô áp điện thoại nói
Cô vệ sinh cá nhân xong, vội đi đến quán bar đó, cô nhân viên dẫn cô đến phòng VIP, cô đi vào trong nhìn thấy anh nằm thê thảm trên ghế, lắc đầu nói:
" Anh thật không biết kìm chế gì cả, mau tỉnh dậy! " - Cô lay nhẹ anh
Anh giương đôi mắt ra nhìn, miệng nở một nụ cười, khiêu khích hỏi cô:
" Tiểu Mộc, em lại đến tìm tôi sao? "
End Chap 13