Chap 10: Cưỡng hôn

273 11 0
                                    

Cô đứng ngây ra, khuôn mặt có chút bất ngờ, thật không ngờ nụ hôn đầu của cô lại bị một tên dã thú cướp mất, cô lấy tay sờ đôi môi của mình, đột nhiên hét lớn:

" Trịnh Khải Phong, anh muốn chết à? "

" Cái tên dã thú này, thật là làm mình tức chết mà! " - cô cứ lẩm bẩm, nguyền rủa anh

Buổi tối ở dưới phòng ăn chỉ có hai người ngồi đối diện với nhau, cô thì đang sợ toát mồ hôi lạnh, còn anh thì lại nhàn nhã gắp thức ăn cho vào miệng, anh ăn một miếng lại lén nhìn cô một lần, thật sự là dọa người mà. Cô thật sự không chịu nổi, đứng lên lớn tiếng nói:

" Tôi ăn xong rồi, đi ngủ đây! "

Anh nghe vậy liền bỏ đôi đũa xuống, nằm lấy cánh tay kéo cô vào lòng, thế là cô ngồi gọn trên đùi anh, trong lòng tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn gằng giọng với anh:

" Anh định làm gì? "

" Đút cơm cho em ăn! " - Anh nở một nụ cười xấu xa

" Đút gì chứ? Tôi không cần, tôi ăn xong rồi, buông ra mau! " - Cô cựa quậy trong ấm ức

" Không buông thì sao? "

" Anh Trịnh à, làm ơn đi, tha cho tôi có được không? " - Cô vờ khóc lóc van xin

" Tha cho em? "

" Ưm! " - Cô nhẹ gật đầu

" Nói tôi nghe, em xem tôi là gì? " - Anh ghé sát vào tai cô hỏi

" Là bạn! " - Cô sợ sệt trả lời

" Bạn? Nhưng tôi lại không xem em là bạn! " - Khuôn mặt anh tiến gần khuôn mặt của cô

" Vậy là gì? "

" Là...người của tôi, là phụ nữ của tôi! "

" Gì mà người của anh, là phụ nữ của anh chứ? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên pháp luật, vốn dĩ chẳng có tình cảm gì với nhau cả, sao lại nói tôi là người của anh chứ? "

" Em ngoan ngoãn cũng được, cứng đầu, bướng bỉnh cũng được, giận dữ cũng được, bây giờ chỉ cần là em, tôi đều chấp nhận được hết. Tiểu Mộc, 6 tháng nữa, em đừng đi có được không? " - Đôi mắt của anh có chút cầu xin ở trong đó

" Tôi..."

Cô đột nhiên khó xử, trong lòng có chút rung động, đôi mắt cụp lại, bất ngờ cưỡng hôn anh, nụ hôn có hơi cứng nhưng vẫn đủ làm anh hài lòng, anh giữ đầu cô lại, cô vội chạy ra, buông một câu khiến anh ngại ngùng:

" Không được vô lễ, tôi rất bảo thủ đó " - Cô vội chạy lên phòng

End Chap 10

[ Tạm Drop ] GIỚI HẠN KHÔNG CÓ GIỚI HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ