Nhìn bộ dạng giận dữ vô cùng đáng yêu của cô, anh không nói gì chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài mà không biết cô đang muốn giết anh.
Thấm thoát, màn đêm đã trải dài khắp bầu trời, cũng như mọi ngày, bầu trời có sao, có trăng, có gió mát. Cô nằm trên giường trùm chăn kín đầu, trong lòng như có lửa đang cháy.
* Cạch *
Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng, thấy cô nằm yên bất động trong chăn, anh biết là cô đang giận nên không nói gì, anh lấy rồi đồ đi tắm. Cảm nhận được anh đã đi vào trong nhà tắm, cô thở hổn hển lật cái chăn ra khỏi người, âm thầm nói:
" Nóng chết được! Cái tên đáng ghét này, biết người ta đang giận mà cũng không thèm hỏi một tiếng. Được, ngươi không cho ta đi, bổn cô nương sẽ đi trong thầm lặng, mãi mãi cũng không để ngươi tìm thấy "
Nói xong, cô chộp lấy chiếc điện thoại di động bỏ vào túi xách rồi rón rén đi đến cánh cửa, chợt một tiếng nói sắc lạnh vang lên:
" Em định đi đâu? "
Là anh, là Trịnh Khải Phong, thôi rồi, thôi rồi, lần này cô chết chắc. Cô quay lại, môi nở một cười gượng gạo nhìn anh, miệng lắp bắp hỏi:
" Anh...anh tắm...nhanh thế sao? "
" Anh hỏi em định đi đâu? " - Ánh mắt đục ngầu nhìn cô
" Em...em... " - Cô khẽ run lên, ánh mắt cứ chao đảo nhìn anh, đột nhiên dừng lại ở body săn chắc của anh, không ngờ lúc anh không mặc áo lại quyến rũ như thế, anh thấy cô không trả lời lại còn nhìn mình đăm đăm, anh phun ra một câu khiến cô đỏ mặt:
" Coi chừng nước miếng "
" Không có " - Gương mặt đỏ bừng bừng, vội vàng phũ nhận
End Chap 20